Đỡ cứu bé gái rơi từ tầng 12: Người hùng và những giọt nước mắt
Trở về nhà, anh Mạnh, người cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 13, khác hẳn với mọi hôm. Anh không đi rửa chân tay mà vội vàng lao vào phòng ôm chặt hai con nhỏ rồi mếu máo khóc. Chỉ khi được hỏi anh mới ấp úng được mấy câu 'mẹ ơi con vừa cứu được một mạng người'.
Từ sáng sớm 1/3, nhà riêng của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) rất đông người thân, hàng xóm có mặt bày tỏ sự cảm phục và gửi lời chúc mừng đến gia đình anh.
Một phút – một đời người
Ngồi trên sofa tiếp chuyện mọi người, hai bàn tay anh Mạnh run rẩy, đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe. Anh tâm sự: “Cả đêm qua vợ chồng tôi không ngủ được, xem lại clip cháu H. rơi từ tầng cao xuống là nước mắt cứ ứa ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không kịp trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé?”.
Anh Mạnh kể, khoảng 17h30 phút chiều 28/2, sau khi trả hàng cho khách, anh đưa ô tô về trước tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng nghỉ ngơi (anh Mạnh lái xe tải, chuyên chuyển nhà trọn gói). Ngồi được một lúc anh nghe thấy tiếng tri hô từ tòa nhà đối diện.
“Về đến nhà, tôi lao vội vào phòng ôm chặt hai cô công chúa nhỏ rồi òa khóc, khóc hạnh phúc khi thấy các con đang khỏe mạnh, vui đùa. Cháu H. bằng tuổi con gái tôi, người làm bố, làm mẹ ai mà chẳng xót, chẳng thương khi chứng kiến cảnh đau lòng ấy”, anh Nguyễn Ngọc Mạnh
“Nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi vội mở cửa xe nhảy ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bé gái chừng hai tuổi đang bám ở lan can. Chẳng kịp nghĩ, tôi vội nhảy qua tường rào rồi leo lên mái tôn cách mặt đất chừng 2m dưới chân tòa nhà. Khi mọi người hét to lên cũng là lúc cháu bé rơi xuống, theo phản xạ tôi đưa hai tay ra đỡ được cháu bé”, anh Mạnh nhớ lại.
Mọi việc diễn ra chưa đầy một phút. Trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã trên mái che. “Tôi nhớ khi đó đầu cháu H. nằm trọn trên tay phải. Hai chú cháu ngã xoài, in hằn một vệt lớn trên mái tôn”, anh Mạnh kể. Sau sự việc, anh bị đau nhẹ ở phần cổ tay, cháu H được đưa đi cấp cứu.
Trên đường trở về nhà, điều duy nhất anh Mạnh nghĩ đến là hai cô con gái nhỏ. “Về đến nhà, tôi lao vội vào phòng ôm chặt hai cô công chúa nhỏ rồi òa khóc, khóc hạnh phúc khi thấy các con đang khỏe mạnh, vui đùa. Cháu H. bằng tuổi con gái tôi, người làm bố, làm mẹ ai mà chẳng xót, chẳng thương khi chứng kiến cảnh đau lòng ấy”.
Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhẫn (mẹ anh Mạnh) cho biết, ngay từ nhỏ con trai bà đã không được khỏe mạnh. “Do ảnh hưởng di chứng khi tiêm kháng sinh nên Mạnh gầy gò, ốm yếu từ nhỏ”, bà Nhẫn kể.
Bà Nhẫn bảo, sau khi sự việc xảy ra, cả gia đình không ai ngủ được. Chỉ đến khi bố mẹ bé H. báo tin cháu đã được an toàn thì cả nhà mới yên tâm chợp mắt ít phút.
“Tôi không phải người hùng”
Chỉ vài tiếng sau kể từ khi xảy ra sự việc, hàng trăm số lạ gọi điện, nhắn tin chúc mừng anh Mạnh. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, khiến anh phải tắt máy. Điện thoại của chị Thùy (vợ anh Mạnh) cũng chịu cảnh tương tự.
Theo anh Mạnh, trang Facebook cá nhân của hai vợ chồng nhận được hơn 21.000 lượt theo dõi, những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc gia đình nhận được hàng chục nghìn lượt like, yêu thích cùng những lời chúc tốt đẹp của cộng đồng mạng.
Ai cũng cảm phục trước hành động của anh và tôn vinh anh là “anh hùng”. Thế nhưng anh khiêm tốn: “Tôi không phải người hùng gì cả. Tôi tin rằng trong tình huống như vậy thì ai cũng sẽ sẵn sàng hành động như tôi”.
Sau sự việc, nhiều Mạnh thường quân gọi điện gửi lời cám ơn tới anh Mạnh và muốn gửi anh chút quà nhưng anh đều từ chối. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ nhận những đồng tiền do chính mình bỏ công sức làm ra. Nếu được, các Mạnh thường quân hãy đem số tiền đó để giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn, đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa. Hồi năm 2019, tôi có xảy ra va chạm giao thông và cũng được người nhà nạn nhân đưa vào viện chữa trị. Từ đó, tôi chắc chắn hơn với niềm tin khi mình trao đi thì sẽ được nhận lại xứng đáng”.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Mạnh thức trắng đêm cập nhật tình hình sức khỏe của bé H. Anh bày tỏ: “Tôi sẽ đến thăm cháu sớm nhất có thể. Tôi cũng muốn nhận cháu H. làm con nuôi nếu gia đình cháu đồng ý vì hai chú cháu đã có một cái duyên thật đặc biệt”. Anh Mạnh cũng mong rằng sau hôm nay, cuộc sống gia đình sẽ trở lại bình thường như trước, đặc biệt khi vợ chồng anh còn có hai con nhỏ.