Bà Nguyễn Thị Thuận (ngụ ở phường Phú Thạnh) - vợ liệt sĩ Hoàng Văn Khế (hy sinh năm 1974) bùi ngùi nhớ lại: 'Ngày ông lên đường ra trận cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng gặp mặt. Ông đi là đi luôn, từ ngày đó không còn gặp lại nữa'.
Gần sáu thập kỷ trôi qua kể từ khi chồng hy sinh, bà Đỗ Thị Ân mang theo nỗi nhớ mong khôn nguôi. Bà bật khóc trong giây phút nhận tấm ảnh phục dựng chân dung ông thời trẻ.
Chỉ 4 ngày sau lễ cưới, tháng 4-1965, người chồng trẻ tiếp tục lên đường chiến đấu. Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của bà Đỗ Thị Ân, chồng bà vẫn là chàng trai 24 tuổi năm nào. Cầm di ảnh của chồng trên tay, người phụ nữ 83 tuổi không giấu được sự xúc động. Và đó cũng là cảm xúc chung của các thân nhân liệt sĩ.
'Chồng viết thư về dặn, nếu sinh con trai thì đặt tên Lương Đình Chiến, nghĩa là mong chiến tranh mau kết thúc, nếu sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ vì anh ấy hay ngâm thơ. Mà có con đâu… không có con...'. Lời chia sẻ của bà Đỗ Thị Ân (83 tuổi), vợ liệt sĩ Lương Đình Canh khiến lòng người nghe như nghẹn lại.
Chiến tranh đã qua từ lâu, nhưng với những người vợ liệt sĩ như bà Đỗ Thị Ân, nỗi nhớ mong chưa khi nào nguôi.
Trong không khí xúc động, đại diện các gia đình liệt sĩ tại TP.HCM rưng rưng đón nhận di ảnh được phục dựng của người thân đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.