Đô thị di sản trong kỷ nguyên phát triển của đất nước

Huế bước vào giai đoạn phát triển không chỉ với một vị thế hành chính mới, mà quan trọng hơn là với một tầm nhìn phát triển mới khi hướng đến đô thị di sản đặc trưng của đất nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những trụ cột phát triển mang tính chiến lược: Phát triển nhanh và bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đặt con người vào vị trí trung tâm, văn hóa vào vai trò nền tảng tinh thần; dân chủ đi đôi với kỷ cương, đoàn kết trở thành nguồn sức mạnh cốt lõi… Đó là cơ hội, và cũng là thách thức đối với Huế khi phải tự trả lời cho chính mình một câu hỏi lớn: Phát triển như thế nào để không đánh mất mình và đóng góp được điều gì khác biệt cho đất nước.

Có những vùng đất khi nhắc đến, người ta nghĩ nhiều về ký ức, nhưng Huế không chỉ là miền ký ức. Huế hôm nay đang hiện diện như một chủ thể phát triển, mang trong mình chiều sâu văn hóa, bản lĩnh chính trị và khát vọng đóng góp ngày càng rõ nét vào hành trình đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên nền tảng “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển”, với khát vọng đột phá trong nhiệm kỳ mới, Huế đang định hình cho mình một con đường đi riêng, gắn chặt với định hướng của Trung ương: Phát triển như một đô thị di sản “Xanh - thông minh - giàu bản sắc”, nơi quá khứ sẽ không bị “đóng băng”; hiện tại được kiến tạo bằng trách nhiệm và tương lai được mở ra bằng niềm tin. Đó không phải là con đường quá sôi động, nhưng đó là con đường phù hợp với Huế, một vùng đất mà mỗi bước đi đều cần được cân nhắc bằng chiều sâu văn hóa, bằng sự đồng thuận xã hội và bằng trách nhiệm với các thế hệ mai sau.

Đặt trong mạch tư duy ấy, Huế không đứng bên lề. Ngược lại, Huế đang từng bước khẳng định vai trò của mình như một không gian phát triển đặc thù, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những mô hình phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một dấu mốc quan trọng. Nhưng điều có ý nghĩa lâu dài hơn chính là sự chuyển dịch trong tư duy phát triển từ “giữ gìn” sang “kiến tạo”, từ bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị, biến di sản thành nguồn lực nội sinh, thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Huế là nơi duy nhất ở Việt Nam còn giữ được diện mạo tổng thể của một triều đại quân chủ. Trên địa bàn hiện có gần 1.000 công trình và địa điểm được kiểm kê; 202 di tích được xếp hạng; 8 di sản phi vật thể quốc gia; đặc biệt là 8 di sản được UNESCO vinh danh; 14 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Từ năm 1993, công cuộc bảo tồn Quần thể di tích Cố đô Huế đã chuyển mình từ tình trạng “cứu nguy khẩn cấp” sang “ổn định và phát triển bền vững”.

Chính nền tảng ấy giúp Huế dần định vị hình ảnh của một “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “Thành phố Văn hóa ASEAN”, “Thành phố Xanh quốc gia”… Những danh xưng ấy không chỉ mang tính biểu trưng, mà phản ánh một hướng đi có chủ đích, bền vững và mang tầm dài hạn.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV, văn hóa được xác định vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực của phát triển. Với Huế, văn hóa còn là hồn cốt, là bản sắc làm nên sự khác biệt.

NSND Nguyễn Ngọc Bình, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca kịch Huế từng nhiều lần nhấn mạnh: “Giữ hồn cốt Huế không phải là giữ nguyên trạng quá khứ, mà là để quá khứ tiếp tục đối thoại với hiện tại. Đó cũng chính là cách Huế đóng góp chiều sâu văn hóa cho hình ảnh và vị thế quốc gia có nền văn hóa đậm đà”.

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được Trung ương xác định là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp phát triển đất nước. Với Huế, đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là giá trị đã được hun đúc qua lịch sử, tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực nội sinh đặc biệt quan trọng.

Triển khai các chủ trương lớn, từ quy hoạch đô thị di sản, chỉnh trang không gian sông Hương, sắp xếp đơn vị hành chính, đến phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng, Huế luôn đặt sự đồng thuận xã hội lên hàng đầu. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không dừng lại ở nguyên tắc, mà được cụ thể hóa bằng đối thoại thực chất, tiếp xúc định kỳ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: “Sức mạnh của đoàn kết sẽ giúp biến thách thức thành cơ hội, tạo nền tảng xã hội vững chắc để Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc”.

Tinh thần ấy càng có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian vừa qua. Trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Không có “vũ khí” nào lợi hại hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân trong công cuộc kiến tạo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Quán triệt tinh thần đó, một điều dễ dàng nhận thấy trong toàn Đảng bộ thành phố Huế, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố là một tinh thần mới, một quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trung tâm đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào và ý chí tự lực tự cường của vùng đất văn hiến và anh hùng.

Ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND thành phố tâm đắc, chính sự đồng thuận đã giúp Huế vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ thiên tai, dịch bệnh đến những thách thức trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển. Đoàn kết ở đây không phải là sự đồng thuận hình thức, mà là sự tham gia thực chất của người dân vào tiến trình phát triển. Qua đó, củng cố niềm tin xã hội- nguồn vốn chính trị đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế xứng tầm đô thị di sản trực thuộc Trung ương, yếu tố quyết định trước hết là giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; gắn mở rộng dân chủ với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Ở Huế, tinh thần đó đang được hiện thực hóa bằng nỗ lực xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn và phục vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh không chỉ nhằm rút ngắn quy trình, mà hướng tới thay đổi phương thức quản trị, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, khoa học và công nghệ. Nền tảng Hue-S, các trung tâm điều hành thông minh đang từng bước đưa chính quyền đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Chính việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã góp phần nâng cao kỷ cương công vụ, chất lượng phục vụ, tạo môi trường minh bạch, ổn định cho đầu tư và phát triển.

Song song với mở rộng dân chủ là yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố niềm tin xã hội, nền tảng bền vững cho quản trị phát triển. Ở Huế, dân chủ không tách rời kỷ cương; đổi mới không tách rời trách nhiệm; phục vụ không đồng nghĩa với dễ dãi. Chính sự cân bằng ấy tạo nên bản sắc quản trị của một đô thị di sản đang vận động trong không gian phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Thành ủy đặc biệt đề cao việc tăng cường dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Dân chủ là điều kiện để khơi dậy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kỷ cương là bảo đảm để mọi chủ trương, quyết sách được triển khai thống nhất, hiệu quả. Trên tinh thần đó, người đứng đầu phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hệ thống chính trị phải vận hành minh bạch, rõ người, rõ việc, vì mục tiêu chung là sự phát triển của Huế và hạnh phúc của Nhân dân.

Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu xuyên suốt trong tư duy phát triển của Trung ương. Với Huế, đây không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là sự lựa chọn mang tính bản sắc.

Huế phát triển du lịch không chạy theo số lượng, mà hướng tới chất lượng và chiều sâu trải nghiệm; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, ít phát thải; phát triển nông nghiệp sinh thái; khai thác kinh tế biển, đầm phá trên nền tảng bảo tồn hệ sinh thái.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch khẳng định, phát triển du lịch từ văn hóa, di sản cần dựa trên nguyên tắc hài hòa: bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu. Đây là định hướng chiến lược và cam kết của thành phố Huế trong quá trình trở thành đô thị di sản đặc thù, giàu truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.

Mục tiêu phát triển du lịch TP. Huế đến năm 2030 là đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á; đón 10 -12 triệu lượt khách, tăng 18 - 20%/năm, trong đó khách quốc tế đạt 45 - 50%; doanh thu từ du lịch khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 20 - 22%/năm; du lịch chiếm khoảng 15% GRDP thành phố; chi tiêu bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/khách; thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày.

Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Công ty Du lịch kết nối Huế nhận xét: “Huế hấp dẫn bởi sự chậm rãi có chủ đích. Đó là lợi thế cạnh tranh mà không đô thị nào dễ dàng sao chép”. Chính lựa chọn phát triển có kiểm soát ấy giúp Huế giữ được sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống, mục tiêu cốt lõi của phát triển bền vững.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế cho rằng: “Huế có lợi thế hiếm có để phát triển kinh tế tri thức, bởi ở đây hội tụ cả chiều sâu học thuật lẫn môi trường sống nhân văn. Đó cũng là cách Huế cụ thể hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm mà Trung ương đã xác lập”.

Trong không gian liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Huế giữ vị trí kết nối giữa biển và núi, giữa đô thị di sản và hành lang kinh tế Đông - Tây. GS.TS. Trần Đăng Hòa nhận định, Huế có thể trở thành “trung tâm điều phối mềm” của vùng, nơi hội tụ tri thức, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Huế trên hành trình mới không chỉ là câu chuyện của một địa phương đang chuyển mình, mà là lát cắt sinh động của tư duy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ở đó, quá khứ không bị lãng quên, hiện tại được kiến tạo bằng trách nhiệm và tương lai được mở ra bằng niềm tin.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/e-magazine/do-thi-di-san-trong-ky-nguyen-phat-trien-cua-dat-nuoc-161846.html