ĐÔ THỊ DI SẢN VÀ TẦM NHÌN THÍCH ỨNG THIÊN TAI - Kỳ 3: Chiến lược cho trăm năm
Để sống chung với mưa lũ cực đoan ngày càng khốc liệt hơn trong tương lai, nhiều vấn đề đặt ra để đô thị di sản đặc thù như Huế có thể chủ động, thích ứng dài hạn, với tầm nhìn trăm năm.


Trong chuỗi mưa lũ cuối năm, trước câu hỏi cần làm gì để ứng phó cho tương lai, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hóa Châu đều có chung đề xuất về xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát lũ, rà soát các điểm nghẽn trong dòng chảy, đẩy nhanh dự án nâng cốt nền tại những khu dân cư trũng sâu… “Vấn đề này mang tính lâu dài và cấp thiết, giúp giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du như Hóa Châu”, Bí thư Trần Ngọc Dương mong mỏi.

Qua các đợt khảo sát, ghi nhận ý kiến từ cơ sở, trong phiên họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Huế mới đây, TS. Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Huế cho hay đã kiến nghị ngành chức năng triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phòng chống ngập úng, nhằm hạn chế tối đa các điểm ngập tại các tuyến đường đô thị trong mùa mưa. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai các quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt là quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, giải quyết những vấn đề cấp thiết về hạ tầng thoát nước.
Trăn trở với quê nhà, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định, thiên tai vừa qua là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự mong manh của kết cấu đô thị và di sản Huế. Theo KTS. Nam Sơn, nhiều khu đô thị mới như An Vân Dương quy hoạch khá hiện đại nhưng hệ thống kênh thoát lũ “nằm trên bản vẽ nhiều hơn thực địa”. Do đó, các khu vực lẽ ra chỉ ngập nhẹ lại bị ngập sâu vì hạ tầng thiếu đồng bộ.
Ông Sơn cho rằng, các tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành “không còn đủ” trước tình trạng mưa cực đoan ngày càng phổ biến. Huế cần nâng tầm tiêu chuẩn quy hoạch, đưa tiêu chí mưa lớn - ngập lụt ngay từ khâu thiết kế hạ tầng.
KTS. Nam Sơn đề xuất tư duy quy hoạch “tổ chức lại không gian cho nước”, tính toán dòng chảy với tầm nhìn cho vùng. Những mô hình như nâng cao hạ tầng giao thông kết hợp thoát nước, thiết kế “vùng mu rùa” làm nơi tránh lụt, hay bố trí không gian xanh thấp hơn để chứa nước đã phát huy tác dụng trong đợt lũ vừa qua nay nên áp dụng rộng rãi.
Với tầm nhìn 50 - 100 năm, Huế cần xác định mức lũ lớn nhất có thể xảy ra để tính cao độ nền, bố trí vùng chứa nước, bảo vệ khu trung tâm; nguyên tắc “ngập trong giới hạn cho phép” phải trở thành nòng cốt trong quy hoạch mới

Đồng quan điểm, GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam lưu ý, đặc điểm địa hình khiến lũ về nhanh, Huế nên chủ động thích ứng với lũ lớn. Khu vực hạ du cần được quy hoạch không gian thoát lũ, quy hoạch xây dựng, giao thông phải xét đến khả năng thoát lũ.
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế nhìn nhận, các đợt mưa thời gian qua mang tính cực đoan, nhiều thời điểm vượt xa dự báo. Trong khi đó, khả năng phòng lũ của các hồ chứa đầu nguồn có giới hạn; khi lượng mưa vượt tần suất thiết kế, hệ thống hồ “không thể đáp ứng như kỳ vọng”. Thực tế này đòi hỏi Huế sớm có giải pháp mạnh mẽ, dài hơi.
Nhằm giúp thành phố tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, sau các đợt mưa lũ, UBND TP. Huế đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình chiến lược. Trong đó, có những công trình thế kỷ như đầu tư đê chắn sóng phía bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng; xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía tây ra vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và đê, kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng…


Bốn đợt lũ liên tiếp kéo dài là dịp thử thách khả năng chống chịu của đô thị Huế đồng thời phơi bày những tổn thương đối với hệ thống di sản.
Lần đầu tiên, tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với di sản Huế cũng được ban bố khi một đoạn tường Hoàng thành dài gần 15m của Đại Nội bị xô đổ sau nhiều ngày ngâm sâu trong nước lũ.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế thẳng thắn: “Đã đến lúc Huế cần một chiến lược tổng thể, chủ động, khoa học để bảo vệ tường thành như một di sản sống, có khả năng thích ứng với môi trường”.
Trong khi đó, ngôi tháp Chăm Phú Diên nghìn năm tuổi nổi tiếng xứ Huế sau hơn 2 thập kỷ được tìm thấy dù đã được bảo tồn, phát huy giá trị khá tốt đối mặt tình trạng ngập nước trong mùa mưa lũ. Do nằm sâu dưới mặt đất nên mỗi mùa mưa lụt, tháp đều bị ngâm nước, ít thì 30cm, sâu có khi gần 1m.
Mới đây, sau bốn trận lũ, cơ quan quản lý phải dùng máy bơm hút nước cứu tháp Chăm. Giới chuyên môn lo lắng, nếu tình trạng ngập nước tái diễn, di tích có niên đại từ thế kỷ VIII này sẽ hư hỏng, xuống cấp.

Hiện, TP. Huế có 203 di tích, cụm di tích đã được cấp có thẩm quyền xếp hạng; trong đó, có 3 hệ thống, quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt, 96 di tích cấp quốc gia và 104 di tích cấp thành phố. Riêng Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới có 130 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt quan trọng.
Từ hình ảnh hệ thống di sản Huế ngập sâu trong các đợt lũ, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, bày tỏ lo âu: “Di sản Huế đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất của vòng đời bảo tồn”.

Vị đại biểu Quốc hội này dẫn chứng một số mô hình bảo vệ di sản trên thế giới như Venice (Ý) chống triều cường bằng hệ thống đê chắn di động MOSE; Kyoto (Nhật Bản) kết hợp vật liệu truyền thống với kỹ thuật hiện đại để gia cố tường, mái, móng. Hay Anh, Pháp, Hàn Quốc… đều có mô hình quản lý rủi ro cho di sản theo từng cấu kiện và cập nhật định kỳ kịch bản khí hậu. Huế có thể học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế nhưng quan trọng nhất là biến chúng thành chiến lược dài hơi, gắn với điều kiện tự nhiên - văn hóa - vật liệu bản địa.
Trong định hướng phát triển, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đưa ra lời khuyên: Với đô thị cổ như Huế, an toàn di sản phải trở thành “trục chính” của chiến lược đô thị. Như Kyoto (Nhật Bản), Bruges (Vương quốc Bỉ) hay Luang Prabang (Lào), những đô thị di sản thành công nhất thế giới đều đặt di sản vào trung tâm của quy hoạch không gian. “Huế nên xây dựng ‘bản đồ rủi ro khí hậu’ cho toàn quần thể di tích, để mọi quyết định phát triển không vô tình làm tăng thêm áp lực lên di sản” - ông Sơn nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa điều đó, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đề xuất 3 nhóm cơ chế mạnh mẽ hơn cho Huế: Cơ chế tài chính - đầu tư đặc thù cho bảo tồn thích ứng khí hậu; cơ chế khoa học - công nghệ riêng cho giám sát, vật liệu, gia cố di sản; cơ chế quản trị - tổ chức đặc thù, đủ quyền để thực thi các giải pháp tổng thể. “Đây không phải sự ưu ái, mà là đầu tư xứng đáng để giữ một báu vật có giá trị quốc gia và nhân loại được UNESCO công nhận”, ông Sơn nói.
Không đơn thuần ở Đại Nội Huế, hàng loạt di sản, di tích có giá trị ở Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng cần được quan tâm đánh giá lại “sức chịu đựng” sau các biến cố thời tiết; xây dựng phương án bảo quản cấp thiết, tránh những tổn thất không thể phục hồi. Đại biểu Hoài Sơn tin rằng: Nếu có quyết tâm chính trị đủ lớn, cơ chế phù hợp, cùng sự đồng hành của cộng đồng và giới chuyên môn, Huế hoàn toàn có thể xây dựng hình mẫu về bảo tồn di sản thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau nhiều tranh cãi chưa ngả ngũ về đóng góp - rủi ro của thủy điện nhỏ đối với an toàn hạ du miền Trung, dư luận đặt ra vấn đề phá bỏ bớt hồ đập, thủy điện nhỏ như Trung Quốc, Mỹ, một số nước châu Âu từng làm để hạn chế ngập lụt do xả lũ.
Đây là bài toán kỹ thuật, cần kinh phí, chính sách và thời gian trong khi ở Việt Nam, an ninh năng lượng đang là vấn đề hết sức quan trọng và vai trò của thủy điện không thể thiếu khi năng lượng tái tạo phát triển mất cân đối. Với các thủy điện nhỏ dưới 30MW, đã có chính sách về giá mua điện sau 20 năm vận hành sẽ giảm dần, khi đó các chủ đầu tư sẽ tìm cách chuyển đổi hoặc dừng hoạt động.
GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng gợi ý các giải pháp có thể triển khai cho Huế nói riêng và miền Trung nói chung. Trước mắt, cần nghiên cứu một số vấn đề như sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ - điều mà Chính phủ đang triển khai. Ngoài ra có thể cải tạo nâng cấp các hồ chứa thủy điện bằng cách nâng cao đỉnh đập để tạo dung tích phòng lũ - kỹ thuật này Nhật Bản đã làm cho trên 100 đập trong 10 năm gần đây. Xem xét xúc tiến nghiên cứu chính sách và cơ chế để huy động các hồ chứa thủy điện tham gia cắt lũ cho hạ du (chính sách chia sẻ rủi ro tài chính) mà Brazil vừa ban hành thành Luật năm 2023.

Cách đây 5 năm, nhân 20 năm nhìn lại mưa lụt lịch sử năm 1999, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Thừa Thiên Huế (nay là Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế) rất kỳ vọng về các tính năng cảnh báo, dự báo trên ứng dụng Hue-S, giám sát hồ chứa ở IOC, khi hệ thống này mới đi vào vận hành.
6 năm sau, tầm nhìn ấy đã được thực tế chứng minh. Trong chuỗi 8 ngày - 3 trận lũ liên tiếp (27/10 - 4/11), Hue-S và tổng đài 19001075 trở thành trung tâm truyền dẫn thông tin, tiếp nhận hàng vạn cuộc gọi, hàng trăm tín hiệu SOS và hỗ trợ cứu hộ hàng chục trường hợp yếu thế. Vừa cung cấp cảnh báo mưa lũ, IOC vừa chủ động phát hiện, ngăn chặn tin giả, tránh làm người dân hoang mang.
Ở xã Bình Điền, nơi nằm ngay dưới chân đập thủy điện, ngoài thực tiễn ứng phó mưa lũ, còn có một “mặt trận” khác trên không gian mạng. Cùng với Hue-S, Fanpage xã Bình Điền cũng trở thành một kênh truyền tin nhanh - gọn - chính xác. “Mỗi khi đăng thông báo xả lũ hay hình ảnh cập nhật mực nước, thông tin chỉ mất vài phút để tới tay người dân, giúp cộng đồng chủ động, giảm đáng kể áp lực cho lực lượng ứng cứu”, Chủ tịch UBND xã Bình Điền Trần Xuân Anh nói.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Minh khẳng định: “Hệ thống đường truyền, camera, cảm biến dữ liệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thông tin về thiên tai. Có dữ liệu chính xác, lãnh đạo thành phố mới đưa ra quyết định ứng phó nhanh và hiệu quả”. Trong những đợt lũ chồng lũ ở Huế, thông tin và công nghệ trở thành “hàng rào mềm” bền bỉ, bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng…
Song song với quản lý dữ liệu, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế mới đây đã xây dựng bộ tờ rơi cảnh báo thiên tai. Tất cả đều tích hợp mã QR thuận tiện cho người dân tra cứu, dần hình thành thói quen tiếp nhận cảnh báo chuẩn xác, phản ứng đúng trong các tình huống.

Tại Huế, Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" do JICA tài trợ đi vào vận hành từ năm 2023 đã phát huy hiệu quả trong nhiều kỳ mưa bão. Từ hình ảnh giám sát qua camera các hồ chứa trên lưu vực sông Hương, sông Bồ, dữ liệu radar X-band, cảm biến mực nước được cập nhật là cơ sở cho việc tính toán vận hành hồ đập tại trụ sở Chi cục Phòng chống thiên tai và Biến đổi khí hậu.
“Với đặc thù lũ lụt xảy ra hàng năm như Huế, chính quyền cần thiết lập quy trình chuẩn để không bị động, hướng đến xây dựng mô hình điểm”, TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn nêu. Với quy trình này, mỗi khi nước dâng, người dân biết nên tránh trú ở đâu, đưa phương tiện đi gửi chỗ nào, thuyền công cộng giúp di chuyển qua các tuyến ngập, cộng đồng giúp đỡ ra sao… Tất cả được “số hóa” thành cẩm nang, tạo thành bộ quy chuẩn hành động chung nhằm ứng phó mưa lũ một cách bình tĩnh.
26 năm sau trận lụt kinh hoàng 1999, cư dân Cố đô đã thay đổi tư duy từ ứng phó sang thích ứng với mưa lũ theo cách “made in Huế”. Những căn nhà lấy mốc lũ 1999 làm cao độ nền, tầng hóa để tránh lũ. Bà con đã có thói quen tích trữ nhu yếu phẩm, nhiên liệu trong mùa đông phòng tiết trời bất trắc. Mới đây, sáng kiến thùng nhựa cứu trợ đa dụng của Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng đồng bào cả nước, truyền đi bài học kinh nghiệm về kỹ năng sinh tồn giữa hiểm họa thiên nhiên.

Gắn bó với vùng đất “nắng nẻ trời, mưa thối đất”, các lĩnh vực đều đặt ra cho mình tình huống phòng tránh rủi ro khí hậu để có sự chuyển dịch cơ cấu phù hợp, thúc đẩy phát triển bền vững. Nhiều dự án về nâng cao khả năng phục hồi kinh tế cho nông hộ, đặc biệt dành cho phụ nữ, được triển khai. Hơn 400ha rừng ven biển và chuỗi giá trị nông sản bền vững dần thành hình…
Mỗi mùa lũ dữ đi qua, người dân Huế lại được bồi đắp thêm năng lực sống chung với mưa sa, bão táp. “Nước lụt thì lút cả làng. Đắp đê chống lụt thiếp chàng cùng lo” không còn là việc riêng sau cánh cửa mỗi gia đình mà trở thành trách nhiệm chung của xã hội. Từ trong thử thách của thiên tai, Huế nhận ra rằng: Muốn bảo vệ mình, phải chuẩn bị từ hôm nay, bằng tầm nhìn trăm năm và sự đồng lòng của cộng đồng.














