Đô thị - từ câu hỏi 'loại mấy' đến câu hỏi 'để làm gì'

Ở nhiều quốc gia, khi tốc độ đô thị hóa chạm đến ngưỡng, người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi. Không phải đô thị lớn hay nhỏ, mà là đô thị giữ vai trò gì trong bức tranh chung của vùng, của cả đất nước.

Ở nhiều quốc gia, khi tốc độ đô thị hóa chạm đến ngưỡng, người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi. Không phải đô thị lớn hay nhỏ, mà là đô thị giữ vai trò gì trong bức tranh chung của vùng, của cả đất nước.

Một buổi chiều, trong chuyến đi cơ sở, khi xe dừng lại bên con kênh đã được kè bờ, một cán bộ địa phương vui vẻ nói: Chỗ này sắp đủ điều kiện lên đô thị loại cao hơn rồi anh”.

Nói xong, ai cũng cười vui. Niềm vui ấy rất thật. Bởi lên loại đô thị là cả một quá trình nỗ lực: mở đường, kéo điện, xây trường, làm bệnh viện, chỉnh trang nhà cửa. Đó là mồ hôi, là ngân sách, là bao cuộc họp kéo dài đến khuya.

Nhưng khi xe lăn bánh tiếp, nhìn những ruộng lúa còn sót lại phía sau hàng rào quay bằng tôn, trong đầu lại nảy ra câu hỏi khác, lặng hơn: n loại rồi, đô thị này sẽ sống bằng gì?.

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Khi đô thị được nhìn qua con số

Từ trước đến nay, phân loại đô thị chủ yếu dựa trên những tiêu chí rất cụ thể: dân số bao nhiêu, diện tích bao nhiêu, mật độ thế nào, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ra sao, hạ tầng đã đạt chuẩn chưa.

Cách làm ấy cần thiết. Nhờ nó, bộ máy quản lý biết phân cấp chính quyền, biết phân bổ ngân sách, biết áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật. Không có những tiêu chí cứng ấy, quản lý đô thị sẽ rơi vào cảm tính.

Nhưng rồi, trong một giai đoạn dài, có lúc ta vô tình coi những con số ấy là đích đến, chứ không còn là phương tiện. Đô thị trở thành một cuộc chạy đua lên loại. Người ta đo sự phát triển bằng chiều cao công trình, bằng diện tích bê tông, bằng tốc độ tăng dân số cơ học.

Có những đô thị lớn rất nhanh, nhưng kinh tế chưa kịp định hình. Có những nơi đường rộng hơn, nhưng sinh kế của người dân lại hẹp đi. Có những thành phố lên loại, nhưng vẫn loay hoay tìm câu trả lời cho bài toán việc làm, môi trường, bản sắc. Khi đó, đô thị được đo rất chính xác, nhưng lại chưa được hiểu đủ sâu.

Một câu hỏi khác: đô thị sinh ra để làm gì

?

Ở nhiều quốc gia, khi tốc độ đô thị hóa chạm đến ngưỡng, người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi. Không phải đô thị lớn hay nhỏ, mà là đô thị giữ vai trò gì trong bức tranh chung của vùng, của cả đất nước.

Có đô thị sinh ra để làm công nghiệp.

Có đô thị gắn với cảng biển, logistics.

Có đô thị sống bằng tri thức, đại học, nghiên cứu.

Có đô thị dựa vào nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm, sinh học.

Có đô thị tồn tại để giữ di sản, làm du lịch chậm, gìn giữ ký ức.

Cách phân loại này không bắt đầu từ dân số hay diện tích, mà bắt đầu từ chức năng, từ câu hỏi đô thị này đóng góp điều gì cho vùng, cho quốc gia, cho người dân? Khi nhìn như vậy, đô thị không còn là những điểm sáng đơn lẻ trên bản đồ, mà là các mắt xích trong một hệ thống. Mỗi đô thị có thể nhỏ, nhưng nếu đúng vai, vẫn có giá trị lớn.

Càng nhiều đô thị lớn xuất hiện, nhu cầu về quản trị đô thị thông minh ngày càng tăng cao. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Càng nhiều đô thị lớn xuất hiện, nhu cầu về quản trị đô thị thông minh ngày càng tăng cao. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Hai cách phâ

n lo

ại - không đối lậ

p, ch

ỉ khác nhiệm vụ

Tiêu chí cứng và phân loại theo chức năng từng bị đặt ở hai phía: một bên là quản lý hành chính, một bên là tầm nhìn phát triển. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng không mâu thuẫn. Chúng chỉ đang trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Tiêu chí cứng trả lời cho câu hỏi quản lý thế nào cho đúng luật, đúng chuẩn, đúng cấp. Phân loại theo chức năng trả lời cho câu hỏi phát triển thế nào để có tương lai.

Một đô thị muốn đi xa thì không thể thiếu cái nào.

Không thể chỉ có tầm nhìn mà thiếu nền tảng kỹ thuật.

Cũng không thể chỉ đủ tiêu chuẩn mà thiếu linh hồn phát triển.

Hài hòa

bắt đầu từ việc phân vai

Cách hài hòa không phải là trộn lẫn hai cách phân loại, mà là đặt lại vai trò cho từng cách.

Tiêu chí cứng nên được coi là khung xương, giúp đô thị đứng vững, vận hành trật tự, không lệch chuẩn.

Chức năng phát triển nên được coi là linh hồn, giúp đô thị biết mình là ai, đi về đâu, và không nên trở thành ai. Khi khung xương đủ chắc, linh hồn mới có chỗ để sống. Khi linh hồn đủ rõ, khung xương mới không bị kéo đi lạc hướng.

Một đô thị trưởng thành là đô thị biết từ chối

Hài hòa giữa hai cách phân loại còn nằm ở một điều rất khó: biết từ chối.

Hoa Lư - Đô thị di sản thiên niên kỷ mang đậm bản sắc Việt. Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn

Hoa Lư - Đô thị di sản thiên niên kỷ mang đậm bản sắc Việt. Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn

Một đô thị nông nghiệp không cần cố trở thành trung tâm công nghiệp nặng.

Một đô thị sinh thái không cần chạy theo bê tông hóa.

Một đô thị di sản không cần đánh đổi ký ức để lấy con số tăng trưởng ngắn hạn.

Biết mình mạnh ở đâu để làm sâu, cũng là biết mình yếu ở đâu để không làm tổn thương chức năng chính. Đó là dấu hiệu của một đô thị trưởng thành.

Từ câu hỏi

loại mấy” đến câu hỏi “đóng vai gì”

Có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chọn cách phân loại nào, mà nằm ở thứ tự câu hỏi.

Nếu chỉ hỏi “đô thị này loại mấy”, chúng ta sẽ có một con số.

Nếu hỏi thêm “đô thị này để làm gì”, chúng ta sẽ có một con đường.

Khi con số đi sau con đường, đô thị sẽ bớt vội vàng.

Khi quản lý đi cùng phát triển, đô thị sẽ bớt lạc hướng.

Đô thị không lớn lên chỉ bằng bê tông và dân số.

Đô thị lớn lên khi nó tìm được lý do để tồn tại trong lòng con người.

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 3 trong số 26 thành phố thuộc mạng lưới thành phố thông minh ASEAN. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 3 trong số 26 thành phố thuộc mạng lưới thành phố thông minh ASEAN. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Hài hòa giữa tiêu chí cứng và chức năng phát triển, suy cho cùng, là hài hòa giữa quản lý và khát vọng, giữa khuôn khổ và sáng tạo, giữa đúng luật và đúng đời. Và khi đô thị trả lời được câu hỏi “mình sinh ra để làm gì”, thì câu hỏi “loại mấy” sẽ tự nhiên trở nên nhẹ hơn.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/do-thi-tu-cau-hoi-loai-may-den-cau-hoi-de-lam-gi-10401950.html