'Doanh nghiệp một người' - Phần 2: Hướng đi nào hợp lý cho Việt Nam?

Hướng đi hợp lý cho Việt Nam là tiến tới một chế độ chung cho cá nhân kinh doanh có đăng ký. Pháp luật cần gom các dạng 'một người đi kinh doanh' về cùng một trục bản chất, rồi thiết kế mức độ quản lý theo quy mô, doanh thu, ngành nghề và mức độ rủi ro.

Hộ kinh doanh cần hỗ trợ đơn giản, thực chất từ cơ quan thuế và nhà cung ứng dịch vụ. Ảnh minh họa: H.T

Hộ kinh doanh cần hỗ trợ đơn giản, thực chất từ cơ quan thuế và nhà cung ứng dịch vụ. Ảnh minh họa: H.T

Không chỉ là đơn giản hóa thủ tục

Vậy liệu câu chuyện này có được giải quyết thông qua nỗ lực “đơn giản hóa thủ tục”?

Nếu chỉ giảm vài biểu mẫu, cắt vài loại giấy tờ, miễn vài nghĩa vụ trong mấy năm đầu, mà vẫn giữ nguyên cách nhìn cũ, thì đó mới là nới lỏng chiếc áo đang mặc sai, chứ chưa phải thay đúng chiếc áo cần mặc.

Điểm cần sửa nằm ở cấu trúc pháp lý.

Pháp luật cần thôi nhìn hiện tượng này như một mảnh vụn nằm giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động dân sự và quản lý thuế. Thay vào đó, cần thừa nhận nó như một nhóm chủ thể có logic riêng: cá nhân tham gia kinh doanh.

Khi nhìn đúng bản chất, nhiều vấn đề sẽ tự được hóa giải.

Đăng ký không còn là thủ tục “xin ra đời” của một thực thể mới, mà là thủ tục công khai hóa một cá nhân đang kinh doanh.

Thuế không còn là một mê cung phân loại, mà là nghĩa vụ tài chính gắn với chính cá nhân ấy.

Kế toán không còn là áp lực mô phỏng doanh nghiệp quy mô lớn, mà là chế độ ghi chép đủ để xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Tên kinh doanh không còn bị lẫn với tên một thực thể pháp lý độc lập, mà chỉ là tên thương mại của một người đã được nhận diện rõ.

Bài học từ Anh, Úc và Mỹ: đừng nhầm cá nhân kinh doanh với công ty một chủ

Kinh nghiệm của Anh, Úc và Mỹ cung cấp những đối chiếu tương đối hữu ích.

Ở Anh, mô hình cá nhân kinh doanh (sole trader) được nhìn rất thực tế: một người bắt đầu kinh doanh với tư cách cá nhân; nghĩa vụ trọng tâm xoay quanh thuế, hồ sơ và minh bạch; người đó có thể dùng tên thật hoặc dùng tên kinh doanh khác. Pháp luật, trong trường hợp này, không tạo ra một pháp nhân mới.

Ở Úc, tư duy này càng được làm rõ. Cá nhân kinh doanh là hình thức đơn giản, chi phí thấp, dễ vận hành. Chủ thể kinh doanh và người chịu trách nhiệm là một. Nếu muốn dùng tên khác với tên khai sinh, có thể đăng ký tên kinh doanh. Còn nếu muốn bước vào thế giới công ty, pháp luật xác định rõ rằng: lúc này có sự chuyển dịch từ một cá nhân kinh doanh sang một thực thể pháp lý khác. Tất yếu, điều này kéo theo hệ quả, chi phí, nghĩa vụ tương ứng khác đi.

Ở Mỹ, hệ thống phân tán hơn theo bang và địa phương, nhưng nguyên tắc chung vẫn được neo vào ý tưởng: một cá nhân có thể kinh doanh dưới tên của mình; nếu dùng tên khác thì thường đăng ký tên giao dịch. Điểm cốt lõi vẫn là công khai và minh bạch, chứ không phải phát minh thêm một “thực thể nửa người nửa công ty”.

Bài học lớn từ ba hệ quy chiếu vừa nêu chính là: pháp luật không nên trộn lẫn hai thứ rất khác nhau.

Một bên là cá nhân đi kinh doanh.

Bên kia là công ty một chủ sở hữu.

Việc chúng “đều chỉ có một người” không đủ để đánh đồng. Về pháp lý, đó là hai thế giới khác nhau, và cách thiết kế hệ thống cũng phải khác.

Đã đến lúc gom lại theo đúng bản chất

Từ đây, hướng đi hợp lý cho Việt Nam có lẽ khá rõ: chính là tiến tới một chế độ chung cho cá nhân kinh doanh có đăng ký (registered individual business), thay vì tiếp tục duy trì quá nhiều phân mảnh rời rạc.

Nói cách khác, pháp luật cần gom các dạng “một người đi kinh doanh” về cùng một trục bản chất, rồi thiết kế mức độ quản lý theo quy mô, doanh thu, ngành nghề và mức độ rủi ro.

Cách tiếp cận này mang lại vài lợi ích rõ ràng.

Thứ nhất, đúng về mặt khái niệm: gọi đúng tên sự vật.

Thứ hai, giảm chi phí vận hành: bớt phân mảnh, bớt chồng chéo.

Thứ ba, dễ số hóa: vì hệ thống quản lý sẽ xoay quanh một cá nhân với một định danh duy nhất.

Thứ tư, dễ mở rộng và chuyển hóa: khi cá nhân kinh doanh phát triển lên, họ có thể chuyển sang công ty một cách rõ ràng, thay vì bị mắc kẹt trong các nhãn mác pháp lý trung gian nửa nọ nửa kia.

“Doanh nghiệp một người” nên được thiết kế như thế nào?

Nếu đi theo hướng này, mô hình “doanh nghiệp một người” ở Việt Nam nên sở hữu những đặc điểm cơ bản sau.

Một là, về nền tảng pháp lý, phải xác định rất rõ đây là trường hợp cá nhân kinh doanh, không phải pháp nhân mới.

Hai là, về trách nhiệm, cá nhân đi kinh doanh mặc nhiên chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình.

Ba là, về đăng ký, nên coi đây là công cụ công khai và quản lý, không phải giấy khai sinh của tư cách chủ thể. Việc chưa đăng ký, về nguyên tắc, không nên tự động làm vô hiệu hợp đồng mà cá nhân đã ký, trừ những trường hợp pháp luật chuyên ngành buộc phải có giấy phép hoặc đăng ký như điều kiện của hiệu lực.

Bốn là, về thuế, nên đi trọn vẹn theo hướng một người - một định danh - một mã số. Số định danh cá nhân hoàn toàn có thể là lời giải chính cho quy trình quản lý thuế.

Năm là, về kế toán, không nên áp chế độ báo cáo tài chính bắt buộc như đối với doanh nghiệp có cấu trúc tổ chức đầy đủ. Chỉ cần một chế độ ghi chép đủ để kê khai, quyết toán thuế và kiểm tra khi cần.

Sáu là, về tên, tên pháp lý mặc định nên là tên khai sinh của cá nhân. Nếu người đó muốn dùng một tên khác để giao dịch, quảng bá hay xây dựng thương hiệu, thì đăng ký tên ấy như tên kinh doanh hoặc tên giao dịch, tránh hiểu đây là một “danh tính pháp lý” tách rời khỏi con người thực.

Cuối cùng, về hạ tầng quản lý, cần một cơ chế một cửa, số hóa đầy đủ: từ đăng ký, thuế, hóa đơn đến thay đổi thông tin, tạm ngừng hay chấm dứt, tất cả trên một hệ thống thống nhất.

Tin tốt thật sự là được nhìn đúng bản chất

Chuyển động chính sách về “doanh nghiệp một người” là tín hiệu tích cực. Nhưng giá trị của cải cách này không nằm ở một tên gọi mới, mà ở cách pháp luật nhìn nhận vấn đề. Điểm mấu chốt rất đơn giản: đằng sau nhiều nhãn gọi khác nhau, thực chất chỉ là một cá nhân đang đi kinh doanh.

Khi gọi đúng tên sự vật, thiết kế pháp luật sẽ rõ ràng hơn. Khi thiết kế đúng bản chất, chi phí vận hành tự động kéo xuống. Và khi chi phí pháp lý giảm xuống, quyền tự do kinh doanh mới có cơ hội đi vào đời sống theo đúng nghĩa của nó.

Có lẽ đã đến lúc thôi xem doanh nghiệp một người là một “doanh nghiệp” mới cần được khai sinh từ cơ chế đăng ký. Đúng hơn, đây vẫn chỉ là một cá nhân, được pháp luật nhận diện, khi tham gia đời sống kinh doanh.

(*) Đại học Kinh tế TPHCM

Nguyễn Thành Trân - Nguyễn Thị Yến Nhi (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-phan-2-huong-di-nao-hop-ly-cho-viet-nam/