Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran
Các nhà phân tích thị trường năng lượng cho biết, sau 4 tuần xung đột tại Trung Đông và giá dầu tăng mạnh, ngân sách Nga đã được bổ sung thêm hàng triệu USD mỗi ngày.

(Ảnh minh họa)
Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Helsinki, sau 24 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu, doanh thu xuất khẩu trung bình mỗi ngày của Nga ước đạt khoảng 388 triệu euro/ngày, cao hơn 20% so với mức trung bình tháng 2.
Trước đó, Financial Times gọi Nga là “bên hưởng lợi lớn nhất” từ xung đột ở Trung Đông, cho biết doanh thu mỗi ngày của nước này tăng thêm khoảng 150 triệu USD.
“Yếu tố lớn nhất là giá dầu chung của thị trường”, chuyên gia năng lượng Luke Wickenden của CREA cho biết. “Giá dầu Urals của Nga tăng theo, và mức chiết khấu giữa dầu Nga và giá chuẩn toàn cầu gần như đã biến mất”.
Theo nhiều ước tính, xung đột giữa Washington và Tehran cùng với việc tê liệt vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể giúp Nga tăng thêm khoảng 5-7 tỷ USD doanh thu ngân sách, trong bối cảnh ngân sách bị hao hụt do chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng mức tăng tối đa chỉ khoảng 2 tỷ USD.
Đây được xem là “vận may bất ngờ” đối với Điện Kremlin sau khởi đầu năm đầy khó khăn của nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tại Ukraine. Doanh thu tài khóa của Nga đã giảm 11,6% trong tháng 1 so với cùng kỳ, với mức thâm hụt lên tới 1,7 nghìn tỷ rúp (khoảng 18,1 tỷ euro).
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế, buộc phải bán dầu cho Trung Quốc và Ấn Độ với mức chiết khấu lớn.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Washington đã nới lỏng một phần các biện pháp này, cho phép các nước như Ấn Độ nối lại việc mua dầu thô từ Nga.
Theo số liệu của CREA, động thái này khiến lượng nhập khẩu dầu Nga trung bình mỗi ngày của Ấn Độ tăng 82% trong ba tuần đầu tháng 3 so với mức trung bình tháng 2.
Doanh thu từ khách hàng lớn là Trung Quốc của Nga cũng được cho là tăng đáng kể. Bên cạnh đó, Bắc Kinh có thể sẽ phải mua thêm dầu Nga, do khoảng một phần ba lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của nước này đi qua eo biển Hormuz - tuyến hiện vẫn đang bị gián đoạn nghiêm trọng.
Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, Moscow bắt đầu thu hút thêm khách hàng mới, khi các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đã bày tỏ quan tâm đến việc mua dầu của Nga.
Một diễn biến tích cực khác đối với Điện Kremlin là việc Washington gần đây tạm thời cho phép bán lượng dầu Nga bị trừng phạt đang mắc kẹt trên các tàu ngoài khơi.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái này có thể bổ sung khoảng 130 triệu thùng vào nguồn cung toàn cầu.
Các tàu này trước đó đang lênh đênh trên biển mà chưa có người mua.
Khi nhu cầu tăng lên, nhiều tàu chở dầu Nga - vốn được cho là sẽ đến Trung Quốc - đã đổi hướng hoàn toàn và đang di chuyển về phía Ấn Độ, nơi có khả năng bán được với giá cao hơn, theo chuyên gia Wickenden của CREA.
Dù giá trị trực tiếp của số dầu trên các tàu này không quá lớn, nhưng việc “giải phóng” lượng dầu bị mắc kẹt giúp tăng năng lực vận chuyển, vốn trước đó đang hạn chế khả năng xuất khẩu của Nga.
Tuy nhiên, năng lực xuất khẩu của Nga cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cam kết tiếp tục gây sức ép lên Moscow, ngay cả khi một số lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng, bằng cách nhắm vào hạ tầng dầu mỏ.
Theo Reuters, ít nhất 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga hiện đang bị đình trệ do các cuộc tấn công này.
Không có chuyện “quay lại” với khí đốt Nga ở EU
Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng gần 50% kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, mang lại lợi ích ngắn hạn cho doanh thu của Nga, dù mức độ không lớn bằng dầu mỏ.
Cuộc khủng hoảng cũng làm nóng lại tranh luận trong Liên minh châu Âu về nguồn cung năng lượng từ Nga.
Trước khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, gần một nửa lượng khí đốt tiêu thụ của EU đến từ Nga. Hiện con số này đã giảm xuống khoảng 13%, và EU đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn vào năm 2027.
Hungary và Slovakia là hai trong số ít quốc gia châu Âu vẫn nhập khẩu khí đốt Nga với khối lượng lớn.
Có vẻ được tiếp thêm tự tin từ lợi thế trên thị trường năng lượng, Điện Kremlin đã gia tăng giọng điệu cứng rắn với Brussels và London.
Đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu ngay lập tức và tìm kiếm các cam kết dài hạn từ các khách hàng khác (trong đó có thông tin Ấn Độ muốn mua LNG của Nga). “Đa dạng hóa để tồn tại” là thông điệp được đặc phái viên Kirill Dmitriev của ông Putin đăng tải trên mạng xã hội X.
Trong các phát biểu gần đây, Dmitriev - người được xem là nhà đàm phán và vận động chính của Moscow tại Washington - cáo buộc các “quan chức quan liêu” EU và Anh đang “tự bắn vào chân mình” khi quay lưng với nguồn năng lượng “thiết yếu” từ Nga.
Tuy vậy, các quan chức EU khẳng định không có chuyện “quay lại phụ thuộc vào năng lượng Nga” sau nhiều năm bị “gây sức ép”. Phát biểu tại hội nghị Competitive Europe Summit của Politico, Ủy viên Năng lượng Dan Jørgensen cho biết EU hiện ít “dễ tổn thương” hơn nhiều so với năm 2022.














