Doanh thu không phải là mục đích cao nhất của điện ảnh
Một hiểu lầm khá phổ biến hiện nay là người ta chỉ căn cứ vào doanh thu để đánh giá thành tựu của một bộ phim mà quên mất các giá trị nghệ thuật, giá trị giáo dục
Từ khi trở thành một ngành công nghiệp, điện ảnh thường bị thúc đẩy bởi lợi nhuận. Điều này dẫn đến một nhầm lẫn phổ biến rằng: Một bộ phim càng kiếm được nhiều tiền thì càng được coi là thành công. Tuy nhiên, chỉ vì một bộ phim có lợi nhuận cao không có nghĩa là nó có giá trị nghệ thuật hoặc giáo dục hay thẩm mỹ.
Nhiều bộ phim đã kiếm được một số tiền khổng lồ tại phòng vé nhưng lại thiếu nội dung bởi nó hoàn toàn được tạo ra cho mục đích giải trí. Những bộ phim này thường có cốt truyện đơn giản, không có chiều sâu hay phức tạp. Nó thường dựa vào các hiệu ứng đặc biệt hay sự xuất hiện của ngôi sao để thu hút khán giả hơn là sự hấp dẫn từ cốt truyện hay diễn xuất.
Ở kinh đô điện ảnh Hollywood, loạt phim Transformers đã kiếm được hàng tỷ đô la trên toàn thế giới, nhưng chúng không bao giờ được nhắc đến với giá trị nghệ thuật hay giáo dục. Chúng đơn thuần chỉ là những bộ phim bom tấn hành động tập trung vào các hiệu ứng đặc biệt và cháy nổ. Cốt truyện đơn giản và các nhân vật thiếu chiều sâu. Thế nên, chúng có thể mang tính giải trí, nhưng chúng không được coi là những tác phẩm nghệ thuật.
Trong khi đó, nhiều bộ phim dù có doanh thu thấp tại phòng vé nhưng lại được coi là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Những bộ phim này thường tập trung vào các chủ đề phức tạp và có thông điệp gây được tiếng vang với khán giả. Chúng có thể không phổ biến như những bộ phim bom tấn nhưng lại có tác động lâu dài đối với những người xem chúng.
Ví dụ, bộ phim “The Shawshank Redemption” tuy không thành công về doanh thu, nhưng nó đã trở thành một trong những bộ phim được yêu thích nhất mọi thời đại. Phim kể về câu chuyện của một người đàn ông bị kết án oan về tội giết người và bị tống vào tù. Nó khám phá các chủ đề về hy vọng, sự cứu chuộc và sức mạnh của tình bạn. Bộ phim có một thông điệp gây được tiếng vang với khán giả và có tác động lâu dài đến những người đã xem nó.
Ngoài giá trị nghệ thuật, phim còn có giá trị giáo dục. Các bộ phim có thể cung cấp tri thức cho người ta về các nền văn hóa khác nhau, về thẩm mỹ, về các sự kiện lịch sử và các vấn đề xã hội quan trọng. Đây là điều mà các bộ phim thuần giải trí không thể mang lại. Bởi khi chỉ có một mục tiêu là lợi nhuận, sự giải trí thuần túy ấy không cung cấp bất kỳ hiểu biết có ý nghĩa nào về thế giới xung quanh chúng ta.
Tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thì không có gì sai. Nó cũng là một giá trị trong đời sống. Thế nhưng, cần hiểu rằng, lợi nhuận lại không phải là đích đến duy nhất. Việc tôn vinh doanh thu của một bộ phim thậm chí còn có thể gây ra những nhầm lẫn nghiêm trọng về giá trị mà mà điện ảnh mang lại cho đời sống.
Tóm lại, chỉ vì một bộ phim có lợi nhuận cao không có nghĩa là nó có giá trị nghệ thuật hoặc giáo dục. Điều quan trọng là phải nhìn xa hơn lợi nhuận, xem xét các giá trị nhân bản, giá trị nghệ thuật và giáo dục của tác phẩm.