Đổi áo Cử nhân lấy mồ hôi thao trường: hơn 500 tân binh Công an Thủ đô hô vang lời thề
Gala 'Chúng tôi - Người chiến sĩ Công an Thủ đô' do Phòng Tổ chức Cán bộ CATP tổ chức cho các chiến sĩ nghĩa vụ khóa huấn luyện năm 2026 mang lại những cảm xúc không thể nào quên với những người lính trẻ. Đó là bản tuyên ngôn rực lửa của tuổi trẻ - chứng kiến sự lột xác của hơn 500 thanh niên mà có đến 1/3 là những trí thức trẻ đã gác lại tấm bằng Cử nhân để sẵn sàng cống hiến, bảo vệ bình yên thành phố. Dưới góc nhìn của một tân binh, 90 ngày rèn giũa hiện lên qua cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội: gai góc, lấm lem và đầy tự hào!
Tối 25-5, Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP (Hà Đông) đêm thao trường đặc quánh hơi nóng. Dù mặt trời đã tắt từ lâu, trong ngày nắng nóng cao điểm, cái oi ả vẫn bủa vây tứ phía. Trước giờ khai mạc, Thượng tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an TP Hà Nội), người chủ trì đêm Gala, cùng các đại biểu đi dọc khu triển lãm mang tên “Nhật ký quân ngũ”.
Không có những khung hình trau chuốt, triển lãm chỉ trưng bày những khoảnh khắc lấm lem bùn đất, những vệt mồ hôi ướt đẫm, loang lổ trên lưng áo tân binh sau bài tập chiến thuật.
Khu vực nhỏ bé ấy giống như một thước phim quay chậm, tái hiện trọn vẹn 90 ngày rèn nghiêm, luyện thép dưới nắng gắt của thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ khóa 2026...

Sự ân cần, căn chỉnh từng nếp áo của những người đi trước dành cho thế hệ lính trẻ...
Nhật ký của một "lính mới" mang bằng Cử nhân
...Giữa hơn 500 nếp áo xanh thẫm đang đẫm mồ hôi dưới đài lửa đêm nay, có tôi - một trong số rất nhiều tân binh mang bằng Đại học nhập ngũ.

Nụ cười lấp lánh những giọt mồ hôi của một tân binh sau 90 ngày rèn nghiêm, luyện thép. 90 ngày qua, hơn 500 thanh niên đã trưởng thành rất nhiều....
Tôi từng là một sinh viên quen nếp "ngủ ngày cày đêm". Lần đầu tiên nghe tiếng còi báo thức lúc 5 giờ sáng ở Trung tâm huấn luyện, tôi đã nghĩ mình không thể trụ nổi qua mùa hè đổ lửa này. Nhưng đêm nay, đứng ở đây, hít căng lồng ngực cái mùi khét lẹt của nắng gió thao trường, tôi biết thanh xuân của mình đã rẽ sang một trang mới. Gai góc và lì hơn.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng (Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ) mở đầu đêm Gala bằng những lời tâm tình mộc mạc. Thủ trưởng nhắc lại đúng cái ngày chúng tôi lỉnh kỉnh ba lô bước qua cánh cổng Trung tâm. Ngày mà những thằng con trai 18, 20 tuổi tự ép mình vào 16 chế độ kỷ luật khắt khe bất chấp thời tiết...
Đúng lúc ấy, giai điệu “Từ lời ru đến khát vọng người chiến sĩ” (Đại đội 5) vang lên...

Giai điệu được các chiến sí nghĩa vụ trình diễn chạm vào nhiều kỷ niệm của hơn 500 tân binh
Tiếng hát da diết len lỏi vào từng hàng quân. Thằng bạn đứng cạnh tôi vụng trộm đưa tay quệt mồ hôi đang lăn dài, hay quệt nước mắt, tôi cũng không rõ. Nỗi nhớ nhà là thứ cảm giác không ai nói ra, nhưng luôn chực trào trong lồng ngực những ngày đầu và thật sự cả trong những phút này...
Nhưng chúng tôi không được phép ủy mị. Những bài hát cách mạng do chính các đại đội biểu diễn vang lên rồi tiếng kèn Saxophone réo rắt của nghệ sĩ Hoàng Việt xé toạc màn đêm ngột ngạt, kéo bùng nhịp điệu dồn dập của bản Mashup “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Âm nhạc xốc lại đội hình.

Những tân binh biểu diễn các tiết mục ca nhạc cách mạng rất ấn tượng, đầy khí thế
Và rồi, như một phản xạ có điều kiện đã ngấm vào máu thịt, khi hiệu lệnh vang lên, hơn 500 chiến sĩ trẻ chúng tôi đồng loạt đứng phắt dậy. Lồng ngực ưỡn căng.
"Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? - Chúng tôi. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc! Chúng tôi - Đã đến!"

"Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?" - Tiếng thét bật ra từ lồng ngực vã mồ hôi của lính trẻ, sắc lẹm và dứt khoát.
Tiếng thét bật ra từ hơn 500 vòm họng. Sắc lẹm. Dứt khoát. Thanh âm dội vào đêm hè oi bức, tạo nên một cơn địa chấn làm tôi sởn gai ốc. Đó không còn là khẩu hiệu, đó là lời thề của những chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng nhận lệnh.

Khung hình của "gã" thợ dựng phim và mùi thuốc súng
Cảm xúc sục sôi chưa kịp lắng xuống, màn hình led khổng lồ giữa bãi tập chớp sáng. Thước phim tài liệu "Dấu ấn chiến sĩ" chạy những khung hình đầu tiên. Những góc quay nghệ thuật chộp lấy từng giọt mồ hôi rơi trên báng súng... khiến nhiều người ồ lên. Họ tưởng ban tổ chức đã điều một ê-kíp truyền hình chuyên nghiệp về thao trường.
Nhưng tác giả của nó đang đứng ngay hàng quân bên cạnh tôi: Chiến sĩ Công Hiếu. Trước ngày có lệnh khám nghĩa vụ, Hiếu là một thợ quay chụp, dựng phim thương mại có tiếng. Ngồi phòng máy lạnh, mức thu nhập hàng tháng là con số bao người ao ước.
"Tổ quốc gọi tên, tao lên đường thôi", Hiếu từng cười nhẹ bẫng khi kể với tôi những ngày đầu. Ba tháng thao trường lấy đi nước da trắng trẻo của "tay máy xịn", trả lại một "gã lính" đen nhẻm, gai góc. Trên sân khấu, Hiếu còn đang nhảy múa trong các bài hát cách mạng kìa, chắc cách đây gần 3 tháng, ngày này chẳng đứa nào chúng tôi nghĩ đến.

Những chiến sĩ trẻ bắt tay nhau, gương mặt quả quyết. "Cùng thi đua, phấn đấu thật tốt nhé"...
Sự xuất hiện của những người như Hiếu, hay như tôi, không phải là cá biệt ở khóa K63. Tại gala, Thượng tá Đỗ Thị Phương Thảo (Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ) nhắc đến một con số khiến tất cả đều ấn tượng: 34,2% trong tổng số 582 tân binh năm nay mang bằng Đại học, Cao đẳng. Rất nhiều người đã là Đảng viên.

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP chia sẻ những thông tin quan trọng và gửi gắm kỳ vọng với các chiến sỹ
Chúng tôi là những trí thức trẻ. Nhưng trên bệ bắn, cái nóng gần 40 độ và đạn thật không nể nang bất kỳ tấm bằng nào... Thủ trưởng Hưng, các thầy đã từng phải ghì chặt từng cánh tay, bờ vai của không ít người để đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Rồi, sau đó ai cũng bắn được, khóa tôi có không ít chiến sĩ được hoa bắn tốt..

Các chiến sĩ trẻ kể về hành trình trưởng thành của mình với mùi thuốc súng chân thật

Đây cũng là lần đầu các chiến sĩ trẻ được xem chính các cô giáo của mình biểu diễn văn nghệ. Các tiết mục được cổ vũ bằng tiếng reo hò không ngớt...
Trên sân khấu, chiến sĩ Lê Trần Phương (A2B1C2) kể lại lần đầu tiên ngửi mùi khét lẹt của thuốc súng. Cậu ấy nói đúng tâm trạng của tôi ngày hôm đó. Cái cảm giác nằm rạp xuống đất, áp má vào báng súng, hơi nóng hầm hập từ nòng sắt phả ra, tiếng nổ chát chúa dội vào màng nhĩ khiến tay run bần bật. Nỗi sợ hãi bản năng xâm chiếm. "Nhưng sự nghiêm khắc của chỉ huy đã ép em phải lấy lại bình tĩnh. Em cắn răng, nín thở và siết cò trúng đích" - lời Phương vang lên, chắc nịch.
Bên cạnh Phương, chiến sĩ Phạm Anh Quân (A3B1C1) cũng tự hào kể về việc vứt bỏ nếp sống rề rà của một sinh viên để bật dậy lúc 5 giờ sáng, gấp chăn màn vuông vức như một chiếc hộp dù mồ hôi vã ra như tắm.

Những chiến sĩ trẻ nay đã thành thục các bài võ, thế võ CAND mạnh mẽ, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của Thủ đô
Nghe chúng tôi kể chuyện "lột xác", Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động) và Thượng tá Phạm Chiến Thắng (Phó Giám thị Trại giam số 1) - những người sẽ trực tiếp nhận quân đợt này - không giấu được sự kỳ vọng. Các thủ trưởng không vẽ ra một viễn cảnh màu hồng. Trở thành lính Cơ động là phải có "tinh thần thép" để lao vào điểm nóng giữa trưa hè đổ lửa, chống đua xe, bảo vệ mục tiêu. Về Trại giam là phải giữ được cái đầu lạnh để quản lý phạm nhân phức tạp...

Sự ghi nhận, động viên kịp thời từ lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ dành cho những tân binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong huấn luyện.
Đại diện cho chúng tôi, Nguyễn Đình Huy (A3B1C3) dõng dạc hứa: "Chúng em khát khao cống hiến, dù ở bất cứ đâu!". Tiếp lửa cho lời hứa ấy, Thượng tá Đỗ Thị Phương Thảo kể lại câu chuyện về những người lính bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Một sự so sánh không cần kết luận, đủ để chúng tôi tự hiểu: Ở đâu có gian khổ, ở đó có màu áo Công an.
Các chiến sĩ trẻ hát vang "vinh quang người chiến sĩ Công an Hà Nội..." với khát vọng cháy rực
Ánh lửa thiêng và khát vọng tuổi trẻ
Đêm chuyển về khuya, không khí vẫn hầm hập. Ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" vang lên hào hùng, dọn đường cho nghi thức thiêng liêng nhất.

Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội trao ngọn lửa nhiệt huyết được rước từ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các chiến sĩ trẻ
Từ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thiếu tá Nguyễn Quang Đạt cẩn trọng rước ngọn lửa truyền thống tiến về sân khấu. Ánh lửa bừng sáng trong đêm, được trang trọng trao cho Thượng tá Trần Văn Quang. Từ tay người chỉ huy, ngọn lửa danh dự lần lượt thắp lên 5 ngọn đuốc của 5 đại diện đại đội, trước khi cùng chụm lại, thổi bùng đài lửa trại trung tâm.

Ánh lửa hắt lên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt rực sáng niềm kiên định, tự hào.
Âm nhạc hào hùng cất lên. Lửa trại phả thêm một luồng nhiệt hừng hực vào cái đêm vốn đã oi bức. Nhưng mặc kệ hơi nóng, hơn 500 chiến sĩ trẻ chúng tôi khoác vai nhau nhảy múa quanh đống lửa. Không còn điều lệnh căng thẳng. Chúng tôi cháy hết mình cho những đêm cuối cùng tại mảnh đất đầy ắp kỷ niệm này. Ánh sáng bập bùng soi rọi những nụ cười lấp lánh mồ hôi và đầy ắp sự lớn khôn.

Khoảnh khắc đẹp, chia vui của các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô với các chiến sĩ trẻ


90 ngày rèn giũa đã gần khép lại. Gấp tấm bằng Cử nhân bỏ vào đáy ba lô, vài ngày nữa tôi và đồng đội sẽ tỏa về các đơn vị. Một cuộc chiến thực sự để giữ bình yên cho thành phố đang chờ đợi phía trước.
Chúng tôi, đã sẵn sàng! sẽ xứng đáng với niềm tin của các thầy cô và chính khát vọng cống hiến của mình...







![[Video] Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_26_14_55241391/94ce8919a2524b0c1243.jpg)



