Đôi bàn tay của ba
Ba tôi là một người nông dân chân chất, không nhiều lời và cũng chẳng thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai bàn tay chai sạn, rám nắng của ba, tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu thẳm mà ba dành cho gia đình. Hai bàn tay của ba không mềm mại, không đẹp, nhưng lại mang trong đó biết bao nhiêu vết dấu của cuộc mưu sinh.
Từ khi tôi còn nhỏ, hình ảnh của ba luôn gắn liền với ruộng đồng. Những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng, ba đã thức dậy, chuẩn bị đi làm. Tay ba cầm chắc cái cuốc, cái cày, kéo theo con trâu ra đồng, bắt đầu một ngày lao động mệt nhọc. Có lẽ cuộc đời người nông dân chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với ba - một người đàn ông gánh vác cả gia đình. Nhưng ba chưa bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Tôi biết, đằng sau đôi bàn tay thô ráp ấy, là cả một trời yêu thương, là sự hy sinh âm thầm ba dành cho chúng tôi.
Những ngày mưa lụt, ba thường hay lặn lội giữa dòng nước đục ngầu, cố gắng cứu lấy từng cây lúa, từng gốc rạ. Mỗi khi nhìn ba lội trong nước, với chiếc áo mưa tả tơi và đôi bàn tay run rẩy vì lạnh, tôi thấy tim mình đau nhói. Nhưng rồi ba lại cười bảo rằng: “Không sao, lúa cứu được mà, miễn gia đình mình bình an là được”.
Không chỉ trên cánh đồng, đôi bàn tay ấy còn in dấu ấn trong những khoảnh khắc bình dị đời thường. Mỗi lần ba dạy tôi học, bàn tay ấy vụng về cầm bút, vẽ những nét chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Dù ba không học nhiều, nhưng ba luôn cố gắng truyền đạt những gì ba biết, chỉ mong tôi có thể học hành đến nơi đến chốn. Đôi bàn tay ấy luôn đặt lên vai tôi, như một sự động viên, khích lệ để tôi vững bước trên con đường phía trước.
Khi tôi lớn lên, xa nhà đi học, đôi bàn tay của ba vẫn ở lại với ruộng đồng, với cánh cửa nhỏ của ngôi nhà. Mỗi lần trở về thăm nhà, hình ảnh đầu tiên tôi luôn bắt gặp là ba ngồi trên bậc thềm, hai bàn tay khum lại để che đi ánh nắng gắt của buổi chiều. Đôi bàn tay ấy dường như đã già hơn, nhiều nếp nhăn hơn, nhưng với tôi, đó vẫn là hai bàn tay đầy yêu thương và che chở.
Có một lần, khi ba bị đau lưng sau nhiều năm lao động vất vả, tôi mới thực sự thấm thía rằng thời gian đã lấy đi sức khỏe của ba. Đôi tay ngày nào đã bắt đầu yếu dần, không còn đủ sức để làm những công việc nặng nhọc như trước nữa. Ba cười bảo rằng: “Ba già rồi, không làm được nữa, giờ con cái trưởng thành là ba mãn nguyện”. Nghe những lời nói ấy, tôi cảm thấy một nỗi buồn thương len lỏi trong tim.
Đôi bàn tay của ba là minh chứng cho cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Hai bàn tay ấy đã chịu bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lần phải đối mặt với khó khăn, nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Mỗi lần nhìn đôi tay đó, tôi lại tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng ba.
Đôi khi, trong cuộc sống hối hả, người ta dễ quên đi những điều giản dị nhưng lại sâu sắc nhất. Tôi may mắn vì được lớn lên dưới hai bàn tay yêu thương của ba, được bao bọc và che chở qua những năm tháng tuổi thơ. Giờ đây, khi đã trưởng thành, đôi tay ấy vẫn là nguồn động lực, là hình ảnh khiến tôi luôn nhớ về gia đình, về quê hương.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/doi-ban-tay-cua-ba-146385.html