Đội cận vệ A6 Anh hùng

Từ ngày thành lập năm 1959 - 1960 cho đến 30/4/1975 là 15 năm tròn. Gặp lại những nhân chứng sống từ những trang sách, thước phim tài liệu quý giá mà những đồng nghiệp lớp trước của chúng tôi ghi lại được, bao ký ức như sống lại về một thời 'gian lao mà anh dũng'. Từ lúc đồng chí Võ Văn Kiệt từ miền Tây lên phụ trách Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Đội cận vệ bám sát khu ủy, bảo vệ an toàn cho đồng chí Bí thư. Lúc đó, căn cứ khu phải di dời nhiều nơi, từ Sài Gòn - Gia Định, ra ngoại ô, xuống Đồng bằng sông Cửu Long, về R rồi trở lại Sài Gòn - Gia Định. Có thể nói, đây là cuộc hành quân ngàn ngày không nghỉ.

Trải qua nhiều tên gọi như: i4, T4 hay K8 thì Tổ bảo vệ, Đội cận vệ A6 cũng là bảo vệ cho Bí thư Khu Ủy T3, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, cũng chính là người có nhiều bí danh như: Sáu Dũng, Tám Thuận, Sáu Dân thời chống Mỹ. Đội bảo vệ sau này được đồng chí Võ Văn Kiệt đặt cho cái tên là A6 chính là đội cận vệ cho anh Sáu, là anh Sáu Dân là đồng chí Võ Văn Kiệt vô cùng kính mến và thân thương. Ngày 31/10/1978, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể Đội cận vệ A6 thời chống Mỹ, có 8 cá nhân được truy tặng và phong tặng Anh hùng LLVT Nhân dân.

Đội bảo vệ đã xây dựng trên 60 căn cứ liên hoàn ở Củ Chi, Trảng Bàng, Bến Cát vùng ven đô và vùng yếu ở Mỹ Tho, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Nam Bộ; chuyển thư từ, đưa rước khách ngày nào cũng có hai chuyến trở lên. Đặc biệt là đội giao liên công khai đã đưa cán bộ cấp cao, đưa đồng chí Bí thư Khu ủy ra vào nội thành hàng chục lần an toàn, thậm chí sống hẳn trong nội thành.

Các đồng chí Đội cận vệ A6 thời đánh Mỹ

Các đồng chí Đội cận vệ A6 thời đánh Mỹ

Ông Huỳnh Văn Cang - nguyên Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, thành viên Đội cận vệ A6, Thư ký cho đồng chí Võ Văn Kiệt - nhớ có lần hỏi ông Sáu Dân: “Anh đi công tác ở chiến trường thì người bảo vệ anh thế nào?” Ông Kiệt trả lời ngay: “Từ chiến sĩ cho tới chỉ huy cấp cao đều phải ở đúng vị trí của mình. Như tôi đang lãnh đạo mặt trận tiền phương Nam, không thể vì sợ chết mà ở xa nơi này được. Điều kiêng kỵ nhất trong kháng chiến là sợ chết nên tôi và Đội cận vệ cũng phải có mặt đúng nơi này, cùng sống chết để hoàn thành nhiệm vụ trên giao, vừa bảo vệ được nhau và làm nên chiến thắng”.

Đại tá Huỳnh Thanh, thành viên Đội cận vệ A6, nguyên Phó Trưởng Công an Quận 9 kể: “Tình huống có khi vô cùng nguy hiểm. Lần nọ chở chú Sáu Dân đi thì kế ngay đồn địch. Khoảng 5 giờ sáng, tôi chạy vượt lên, nhìn thấy xung quanh toàn cờ ba que không. Hồi đó rung rồi, cái võ lãi của chú Sáu trờ tới, thằng lính đồn nó chặn lại, tụi này mới kích xem chúng nó làm gì. Anh Sáu Oắn, người đi cùng chú Sáu Dân bước tới bắt tay thằng trưởng đồn, sau đó nó cho đi. Thoát được vụ đó, anh em về kiểm điểm rút kinh nghiệm, suýt nữa ghe mình tới đồn thì chúng nó hốt hết rồi. Hú hồn. Sau đó, chú Sáu hỏi: “Sao tụi bay gan quá vậy? Chạy sát đồn địch?”. Chúng tôi xin lỗi chú là tụi cháu không biết. Ông Sáu chỉ nhăn mặt và nói: “Trời ơi!”. Vậy thôi.

Bản đồ hành quân ngàn ngày không nghỉ của Đội cận vệ A6

Bản đồ hành quân ngàn ngày không nghỉ của Đội cận vệ A6

Đại tá Phạm Thanh Dân, nguyên Trưởng phòng PX14 Công an TPHCM kể: “Tôi, Văn Thành A, Tuấn và cô Sương, bốn người đi chung với ông Sáu và ở chung hầm. Chúng nó càn vô cách 20m thì anh em quánh liền. Từ đầu trận đến cuối trận, ông Kiệt không bao giờ xuống công sự mà ngồi trên để nghe tiếng súng của hai bên và đánh giá diễn biến trận đánh. Một con người bình tỉnh như vậy đó. Anh em báo cáo tụi nó đã chiếm hầm, ông Sáu nói: “Cho nó chiếm đi, mình còn hai ba cái phía sau”. Có lần, ông Sáu do tránh bất ngờ mấy chiếc trực thăng bay thấp từ Mỏ Cày lên, ông núp dưới hàng dừa, bị chông do ta gài đâm vào chân. Lúc đó tui mổ, ông Mai Chí Thọ rọi đèn. Mổ xong, lúc ông Sáu nghỉ tôi mới hỏi: “Chú có thấy đau nhiều không?”. Ổng bảo: “Tao chịu được, yên tâm”.

Theo ông Phạm Thanh Dân thì Phân đội 1, 2 và 3 là các đơn vị an ninh võ trang được tổ chức trong những ngày giáp Tết Mậu Thân, có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ Bộ Tư lệnh tiền phương Nam do đồng chí Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Cả đơn vị đã anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rất đáng là tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Trong trận chiến quyết liệt với địch ở đường Lữ Gia, Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng bị đạn địch bắn trúng giữa ngực, nhưng anh vẫn gượng vậy ôm súng AK, xả đạn hạ liền 2 tên tại chỗ và bắn tiếp 5 tên biệt động khác đang hung hăng tiến đến. Những tên còn lại phía sau hoảng loạn, tháo chạy về phía đường Trần Quốc Toản. Trận chiến cuối ngày kết thúc cũng là lúc đồng chí Nguyễn Minh Hoàng trút hơi thở cuối cùng chiều ngày 01/02/1968 (tức Mùng 4 Tết Mậu Thân), theo lời kể của chị Đoàn Lê Phong.

Ông Hứa Minh Thuân

Ông Hứa Minh Thuân

Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 1948 trong một gia đình cách mạng tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ). Khi còn là sinh viên Đại học Khoa học Sài Gòn, ông đã tích cực tham gia phong trào học sinh, sinh viên. Ông vào chiến khu, được phân công vào Ban tuyên huấn R, nhưng ông từ chối vì muốn trực tiếp tham gia chiến đấu. Ông được phân công vào Đội an ninh vũ trang, làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các vị lãnh đạo Bộ Tư lệnh tiền phương Nam do Đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Trần Bạch Đằng lãnh đạo và xâm nhập vào nội thành Sài Gòn. Sau ngày hòa bình thống nhất, Nguyễn Minh Hoàng được truy tặng là Anh hùng LLVT Nhân dân. Tại TPHCM, có 1 nhà in, 1 trường học và 1 con đường đặt tên là Nguyễn Minh Hoàng.

Chiến tranh kết thúc, Đội cận vệ A6 giải thể, ông Võ Văn Kiệt dù trải qua nhiều cương vị khác nhau, vẫn giữ bên mình một tổ anh chị em đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Trong những lần gặp lại, ông Sáu Dân vẫn giữ được nụ cười thân mật, độ lượng, đồng cảm với anh em A6 trong chiến tranh cùng sống chết với ông.

Được biết, đội cận vệ ông Võ Văn Kiệt từ năm 1959 có vài ba người, nhưng suốt 15 năm chiến đấu cho đến ngày toàn thắng, nước nhà thống nhất (30/4/1975) thì có hơn 100 người. Trong chiến tranh chống Mỹ, ở miền Nam chưa có các cơ quan Công an, mà chỉ có Ban an ninh. Sau ngày hòa bình Nam Bắc một nhà mới có ngành Công an chung cả nước.

Những năm tháng đấu tranh gian khổ ấy, Đội cận vệ A6 có 38 Liệt sĩ. Riêng Tết Mậu Thân 1968, có 16 người hy sinh. Trong số 38 Liệt sĩ đó, có anh Phan Chí Dũng (Võ Dũng) là con trai ông Võ Văn Kiệt, cấp bậc Tiểu đội trưởng, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Tây Nam Bộ. Anh là học sinh miền Nam học ngoài Bắc rồi xin về Nam chiến đấu để trả thù cho mẹ và hai đứa em bị máy bay trực thăng Mỹ bắn chết trên sông Sài Gòn năm 1965.

Ông Huỳnh Văn Cang (phải) và ông Phan Thanh Dân

Ông Huỳnh Văn Cang (phải) và ông Phan Thanh Dân

Ông Hứa Minh Thuân, phụ trách bộ phận thông tin, phục vụ trực tiếp từ đầu tháng 11/1967 đến 15/7/1975. Hiện nay, ông là Trưởng Ban liên lạc Đội cận vệ A6 Anh hùng. Nói về tinh thần tiến công cách mạng của anh Tám Thuận - Võ Văn Kiệt khi ông về làm Bí thư Khu ủy T3 (Tây Nam Bộ) và ông Lê Đức Anh làm Tư lệnh khoảng đầu năm 1971, ông cho biết: Lúc đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người cầm quyền của chế độ Sài Gòn tuyên bố “Nhổ cỏ rừng U Minh”. Chúng luôn đánh phá ta, lấn đất dành dân sau Hiệp định Paris (tháng 01/1973). Quán triệt tinh thần chỉ đạo kiên quyết tấn công của Bí thư Khu ủy Võ Văn Kiệt nên phong trào đấu tranh chính trị, vũ trang của Quân khu 9 phát triển mạnh mẽ, vùng giải phóng được giữ vững và ngày càng mở rộng.

Bác sĩ Huỳnh Hoài Nam nhớ mãi giọng cười sảng khoái và câu chú Kiệt nói: “Nơi mình ở đầu đội trời, chân không đạp đất”. Anh Trần Quốc Anh, bảo vệ Đội cận vệ A6 bị lạc mấy ngày mới về mà chú không rầy la, không bị kỷ luật.

Anh Nguyễn Văn Ấm, thành viên Đội bảo vệ A6 kề cận chú Sáu suốt 10 năm, nấu cơm nước hàng ngày cho chú Sáu Dân, kể: “Tôi tham gia từ Tết Mậu Thân 1968, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Có lúc giặc bắn pháo liên tục, chú Sáu phải bảo tôi vào ngủ chung với chú. Lúc tôi cưới vợ, không đủ tiền, chú Sáu bảo: Để chú lo cho!”.

Mọi người trong Đội bảo vệ A6 sống chết vì ông Võ Văn Kiệt, ngược lại ông cũng xem anh em đội bảo vệ giống như người trong một nhà. Ông Huỳnh Văn Cang kể lại câu chuyện ông Võ Hồng Thắm (Sáu Thắm), người làm thư ký cho ông Võ Văn Kiệt vừa là người điều hành hàng ngày của Đội cận vệ A6 suốt 7 năm (1966 - 1973). Trong chuyến đi công tác từ miền Tây lên Campuchia thì anh Thắm bị quân Pôn Pốt bắt giữ. Vì anh Thắm có mang theo chiếc máy ảnh của chú Sáu Dân, nên bọn chúng sẵn sàng bắn chết anh Thắm để lấy máy ảnh. Theo lời kể của ông Cang thì thân mẫu của ông Võ Hồng Thắm là bà Nguyễn Thị Rạnh. Bà Rạnh là em ruột của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành ở Củ Chi. Cả hai chị em đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng, hai người mẹ này đã hiến dâng cho Tổ quốc 13 người con. Riêng mẹ Rành có 8 con hy sinh thời chống Mỹ, mẹ Rạnh thì có 5 con kể cả anh Sáu Thắm, cũng là thư ký riêng cho ông Kiệt từ năm 1966 đến lúc hy sinh năm 1973. Lúc đó, ông Võ Văn Kiệt đang họp ở miền Bắc, vì muốn về Nam sớm nên ông đi bằng tàu không số. Về tới nơi, biết lý do anh Thắm bị giặc giết, chú Sáu Dân bỏ luôn sở thích chụp hình của mình.

Bí thư Khu ủy T3 Võ Văn Kiệt triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng tại căn cứ U Minh

Bí thư Khu ủy T3 Võ Văn Kiệt triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng tại căn cứ U Minh

Từ những ngày đầu gian khó của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên mảnh đất miền Nam thành đồng đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ an ninh, sau này là Công an nhân dân âm thầm chiến đấu, hy sinh mà tên tuổi còn chưa kịp ghi vào sử sách. Họ là những người con ưu tú của Tổ quốc, mang trong mình lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, chấp nhận hoạt động bí mật giữa lòng địch, đối mặt với tù đày, tra tấn và cái chết để bảo vệ phong trào cách mạng.

Trên vùng đất thiêng Tây Ninh, nơi đặt nhiều cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam, lực lượng An ninh cách mạng đã hình thành và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Chiến khu Dương Minh Châu, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, các cán bộ an ninh vừa bảo vệ cơ quan, bảo vệ những đồng chí lãnh đạo cách mạng, vừa đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ hành lang chiến lược và mạng lưới cơ sở cách mạng. Mỗi con đường, mỗi cánh rừng, mỗi dòng suối, dòng sông ở Đồng bằng sông Cửu Long hay Cà Mau đất mũi, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc đều có dấu chân của cán bộ chiến sĩ an ninh, Đội cận vệ A6 đều ghi dấu chân của mình cùng với Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Khu 9 (T3) Võ Văn Kiệt. Nhiều người ngã xuống vì độc lập dân tộc mà chưa một lần nhìn thấy non sông ngày hòa bình thống nhất.

Từ Tây Ninh, ngọn lửa cách mạng lan tỏa khắp miền Đông Nam Bộ. Trên vùng đất Củ Chi anh hùng, nơi nổi tiếng với hệ thống địa đạo kỳ vĩ, lực lượng an ninh và Đội cận vệ A6 đã sát cánh cùng quân và dân địa phương bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vững vùng giải phóng ngay giữa vòng vây kẻ thù, bảo vệ an toàn cho người lãnh đạo Tám Thuận, Sáu Dũng, Sáu Dân - tên gọi của ông Võ Văn Kiệt trong quá trình hoạt động cách mạng qua các thời kỳ. Nhiều cán bộ an ninh đã cải trang thành người dân, bám trụ trong các ấp chiến lược, thu thập tin tức, bảo vệ cán bộ lãnh đạo và tổ chức những trận đánh thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả.

Riêng trận chiến đấu ngày Mùng 8 Tết Mậu Thân năm 1968 diễn ra từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm, Đội cận vệ A6 đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Bộ Tư lệnh tiền phương Nam và Tư lệnh Võ Văn Kiệt đóng ở Qui Đức (huyện Bình Chánh - cũ), mà tiêu biểu là trận đánh với Thủy quân lục chiến Mỹ. Anh Sáu Thắm lúc này là thư ký riêng cho ông Võ Văn Kiệt, anh truyền lệnh của Tư lệnh tiền phương Nam: “Ta còn trụ lại tại xã Qui Đức thêm vài ngày nữa để theo dõi, chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy trong nội thành Sài Gòn. Do vậy, các đơn vị phải sẵn sàng tiến công và chiến đấu thắng lợi, vừa phải bảo toàn lực lượng, bảo vệ an toàn Bộ Chỉ huy tiền phương Nam”.

Sau một ngày giao tranh, lính thủy quân lục chiến Mỹ đã tổ chức 11 đợt tấn công vào Vườn Hoang và đã bị các lực lượng của ta tiêu diệt hàng trăm tên. Chúng phải tổ chức hơn 20 lượt trực thăng mới chở hết xác chết đi trước khi mặt trời lặn. Đồng chí Sáu Tăng tổ chức kiểm tra và nắm lại lực lượng thì phát hiện 2 đồng chí du kích trúng mảnh pháo, hy sinh ở cạnh nền nhà Vườn Hoang và đồng chí bác sĩ Lâm hy sinh dưới công sự vì bị trực thăng bắn hỏa tiển trúng công sự.

Nhà đồng chí Võ Văn Kiệt ở Trung ương cục miền Nam

Nhà đồng chí Võ Văn Kiệt ở Trung ương cục miền Nam

Ở vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố ngày nay, những chiến sĩ an ninh và lực lượng vũ trang đặc công đã hoạt động trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Giữa sóng gió, nước mặn, bom đạn và cá sấu, họ xây dựng các tuyến liên lạc, bảo vệ hành lang vận chuyển chiến lược, góp phần tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp. Nhiều người đã nằm lại trong những cánh rừng, để lại tuổi thanh xuân cho đất nước trường tồn.

Ngay trong lòng đô thị Sài Gòn - Gia Định, cuộc chiến của lực lượng an ninh càng cam go và quyết liệt hơn. Những cán bộ hoạt động bí mật đã xây dựng mạng lưới cơ sở cách mạng rộng khắp, từ giới công nhân, học sinh, sinh viên đến trí thức, tiểu thương. Họ vừa đấu tranh chống các hoạt động tình báo, gián điệp, vừa bảo vệ cán bộ lãnh đạo và các cơ sở bí mật của cách mạng. Không ít người bị bắt, bị giam cầm trong các nhà lao khét tiếng như Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo, nhưng vẫn một lòng son sắt với lý tưởng cách mạng.

Lịch sử lực lượng Công an TPHCM hôm nay được xây đắp từ chính những hy sinh thầm lặng đó. Truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không phải là khẩu hiệu, mà là kết tinh từ máu, nước mắt và lòng trung kiên của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Những người đi trước đã để lại cho thế hệ hôm nay một di sản vô giá về lòng dũng cảm, bản lĩnh chính trị và tinh thần tận tụy phụng sự Nhân dân.

Ngày nay, khi bước trên những con đường hiện đại của TPHCM, ít ai hình dung được rằng, dưới mỗi tấc đất này là những lớp trầm tích lịch sử của một thời chiến đấu hào hùng. Từ Tây Ninh đến miền Đông Nam Bộ, từ Củ Chi đến Cần Giờ, Mỹ Tho, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau, từ những căn cứ cách mạng trong rừng sâu đến những cơ sở bí mật giữa lòng đô thị, tất cả đã hợp thành một không gian lịch sử thiêng liêng, nơi bản lĩnh, ý chí và truyền thống của lực lượng Công an TPHCM mà tiền thân là Ban an ninh Trung ương cục miền Nam được hình thành và phát triển.

HOÀNG NGUYÊN - DUY LUÂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/doi-can-ve-a6-anh-hung_194139.html