Đời chật vật của tác giả 'Tây du ký'
Nếm trải đến bội thực những cay đắng của xã hội, Ngô Thừa Ân dùng thơ văn để đấu tranh với bất công, lồng ghép lý tưởng diệt tà đuổi ác trong tác phẩm.
Tây du ký là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, nhưng câu chuyện về người sáng tác ra nó lại không nhiều. Không chỉ hóa thân xuất sắc vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng còn gắn bó với tác phẩm Tây du ký. Nam diễn viên đã tìm hiểu và kể lại những chi tiết cuộc đời tác giả Ngô Thừa Ân trong cuốn Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du.
Lận đận đường khoa bảng, nặng gánh cơm áo
Cho tới nay, ngày sinh tháng mất của Ngô thừa Ân vẫn chưa được khẳng định. Có người nói ông sinh năm 1500, mất năm 1580, nhưng cũng có nguồn thông tin khác nói ông sinh năm 1506, mất năm 1582. Ông có hiệu là Nhữ Trung, Xạ Dương Sơn Nhân (Xạ Dương là tên của địa danh quê hương). Ông là người huyện Sơn Dương, phủ Hoài An (thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô ngày nay). Ông nội của Ngô Thừa Ân làm một chức quan rất nhỏ. Cha của Ngô Thừa Ân là Ngô Nhuệ, vì gia cảnh bần hàn nên mưu sinh bằng nghề bán tơ lụa.
Ngô Thừa Ân ham học hỏi, thông minh, được mọi người tán dương từ nhỏ. Ông đọc nhiều sách, thích chuyện dã sử và chịu ảnh hưởng của văn học dân gian. Ông từng viết trong Ngu Đỉnh ký: “Từ nhỏ đã rất thích nghe ngóng những thông tin ly kỳ. Khi đi học thì hay trốn ra ngoài sưu tầm những truyện truyền miệng hay dã sử, sợ cha biết được sẽ vứt hết đi, nên thường trốn vào chỗ không có người để đọc”.
Lớn lên, Ngô Thừa Ân nổi tiếng văn hay chữ tốt, nhưng lại lận đận đường thi cử. Năm Gia Tĩnh thứ mười (khoảng 1532), ông đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Khoa khảo và Tuế khảo, cùng bạn bè đi Nam Kinh để thi Hương. Nhưng sự tài hoa của Ngô Thừa Ân không giúp ông đỗ đạt trong kỳ thi ấy. Cha ông qua đời mà vẫn ôm sự tiếc nuối về đường khoa bảng của con.
Ba năm sau, ông tiếp tục thi cử nhưng bảng vàng vẫn không có tên Ngô Thừa Ân. Hai lần thi Hương đều trượt, cùng cái chết của người cha khiến Ngô Thừa Ân buồn tủi đến uất hận, lâm bệnh nặng.
Cha mất, gánh nặng cơm áo cho cả gia đình đổ lên vai Ngô Thừa Ân. Quẫn bách, 51 tuổi, Ngô Thừa Ân tới Nam Kinh tìm việc nhưng không được toại nguyện. Ông từng được nhận một chức quan nhỏ, nhưng không chịu được cảnh luồn cúi nên chẳng bao lâu sau đã từ quan.
“Nếm trải đến bội thực những cay đắng của xã hội, ông bắt đầu tỉnh ngộ, suy nghĩ triệt để mọi vấn đề, đồng thời dùng thơ văn của mình để đấu tranh cho sự bất công của xã hội bấy giờ”, Lục Tiểu Linh Đồng viết trong sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du.
Tác phẩm của Ngô Thừa Ân phong phú nhưng bị mai một gần hết. Kho tàng truyện truyền thuyết, thần thoại dân gian mà ông yêu thích từ nhỏ đã được vận dụng để sáng tác. Điều này thể hiện rõ trong những tác phẩm như Thụy Long ca, Nhị Lang sưu sơn đồ ca… Ông còn có tác phẩm Vũ Đĩnh chí (tiểu thuyết thần tiên ma quái). Di cảo còn lại của ông sau này được tập hợp trong bộ Xạ Dương tiên sinh (gồm 4 quyển).
Cả đời chật vật, Ngô Thừa Ân phấn đấu hoàn thành tác phẩm Tây du ký. Tuy thi cử lận đận, cuộc đời không có địa vị cao quý, song ông để lại cho đời sau một tác phẩm kinh điển.
Tranh luận về việc Ngô Thừa Ân có phải tác giả Tây du ký?
Trong cuốn bình luận về Tây du ký, Lục Tiểu Linh Đồng cũng nêu ra việc một số người cho rằng có thể Tây du ký không phải do Ngô Thừa Ân viết ra. Quan điểm này xuất phát từ việc bản thảo chép tay của bộ sách không ghi tên tác giả.
Có người cho rằng Lý Xuân Phương (chủ nhân Hoa Dương Động Thiên) - một đại quan, bạn của Ngô Thừa Ân - là tác giả của Tây du ký. Tuy nhiên, trên sách chỉ đề “chủ nhân Hoa Dương Động Thiên hiệu”. Như vậy, vai trò của Lý Xuân Phương chỉ là “hiệu đính”, không phải người viết ra, cũng không phải người biên tập tác phẩm.
Cũng có nguồn cho rằng Tây du ký do Khưu Xứ Cơ viết (Khưu Xứ Cơ là một đạo sĩ, thành lập Toàn Chân long môn phái, sinh năm 1142, mất năm 1227). Lục Tiểu Linh Đồng bác bỏ giả thuyết này: “Bản thân Khưu Xứ Cơ không hề viết Tây du ký, nhưng đệ tử của ông đã viết bộ Trường Xuân chân nhân Tây du ký, cuốn sách ghi chép lại toàn bộ những gì đã nghe thấy của người đệ tử đó khi đến Tây vực”. Người vào vai Tôn Ngộ Không cho rằng tác phẩm ấy là một cuốn du ký ghi chép về vùng địa lý phía Tây.
Với giả thuyết cho rằng Tây du ký có từ trước khi Ngô Thừa Ân ra đời, Lục Tiểu Linh Đồng cũng bác bỏ. Ông cho rằng tác phẩm xuất hiện thời Minh sơ, không thể ra mắt sớm hơn (đời Nguyên) được. Những tiểu thuyết sớm nhất của Trung Quốc là Tam quốc chí (La Quán Trung) và Thủy hử (Thi Nại Am) cũng đều xuất hiện vào đời Minh sơ.
“Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển của trường thiên tiểu thuyết Trung Quốc, nó không thể xuất hiện trước đời nhà Minh. Tây du ký là tác phẩm theo loại hình có chương mục, hơn nữa hồi mục lại sắp xếp rất cầu kỳ. Điều này không thể có được những năm đầu đời nhà Minh sơ, do đó tác giả của Tây du ký phải là người sống ở sau thời kỳ này”, Lục Tiểu Linh Đồng lập luận.
Lục Tiểu Linh Đồng cũng dẫn chứng cứ từ Lỗ Tấn để khẳng định Tây du ký là của Ngô Thừa Ân. Lỗ Tấn từng phát hiện trong Hoài An phủ chí quyển 19 năm Khởi Thiên cuối thời Minh có một cuốn Hoài hiền thư mục (mục lục ghi lại tên những tác phẩm do những tiền bối vùng đất Hoài An viết). Trong mục lục này, bên dưới tên của Ngô Thừa Ân có ghi ba chữ “Tây du ký”.
Xét trong nội dung tiểu thuyết Tây du ký có sử dụng nhiều phương ngữ vùng Hoài An - quê hương của Ngô Thừa Ân. Điều đó góp phần khẳng định tác phẩm Tây du ký là của Ngô Thừa Ân.
Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-chat-vat-cua-tac-gia-tay-du-ky-post1052377.html