Đôi mắt của mẹ
'Ca ghép giác mạc toàn phần chiều nay thành công tốt đẹp, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nhé!'. Giọng y tá nhẹ nhàng vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng đặc quánh trong phòng chờ.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Phong vào khu vực chờ:
- Ổn cả rồi. Mắt của bác gái có thể bị đỏ, hơi khó chịu trong vài ngày đầu. Cháu sẽ kê đơn thuốc nhỏ mắt để chống nhiễm trùng và corticosteroid để giảm viêm và ngăn ngừa thải ghép. Vì đây là ca ghép giác mạc toàn phần, thời gian phục hồi khá dài nên mong mọi người chú ý quan tâm chăm sóc kỹ.

Minh họa: TQ.
Nước mắt chực trào trên khóe mi người thân. Họ không kìm được xúc động, cảm ơn rối rít, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Với họ, bác sĩ Phong là vị cứu tinh đã mang lại ánh sáng, mang lại một cuộc đời mới cho người thân của mình. Trong khoa Mắt, ai cũng biết Phong là bác sĩ phẫu thuật "có nghề", là một trong những người giỏi nhất. Không những thế, anh còn là cầu nối quan trọng giữa những tấm lòng cao cả của người đã khuất và những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Có được giác mạc hiến tặng phù hợp, nhanh chóng và an toàn không phải điều dễ dàng. Đôi bàn tay tài hoa của anh đã từng đưa ánh sáng trở lại cho biết bao nhiêu bệnh nhân, giúp họ nhìn thấy lại cuộc đời này.
Chiều nay tan làm, Phong thong thả bước qua những con phố thân quen, lòng nhẹ tênh sau một ngày dài. Khi ngang qua tiệm hoa ven đường, giữa muôn sắc hoa, những đóa hồng phấn vừa hé nở đã níu bước chân anh. Đây là loài hoa mà mẹ anh yêu nhất. Không đắn đo, anh ghé vào mua một bó như một thói quen cũ đong đầy yêu thương. Về đến nhà, chưa kịp mở cửa, hương gà nướng thơm lừng đã len lỏi qua khe cửa, mời gọi như một bản nhạc êm dịu. Thủy - vợ anh, từ lâu đã có tay nghề nấu ăn khiến bất kỳ đầu bếp nào cũng phải ngả mũ. Đó cũng là một trong những điều đầu tiên khiến anh say cô như điếu đổ. Người ta vẫn bảo, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một người là qua... dạ dày quả không sai.
– Mẹ ơi… Con về rồi đây!
Phong khẽ cất tiếng khi bước vào phòng. Sau khi đưa bó hoa hồng cho Thủy cắm vào chiếc lọ gốm cũ đặt trên kệ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng vẫn thế, tĩnh lặng đến nao lòng. Mùi tinh dầu dịu nhẹ lan trong không gian, ánh đèn vàng phủ một lớp ấm áp lên gương mặt người mẹ đang nằm trên giường. Anh kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống bên mép giường như mọi ngày, thủ thỉ kể cho mẹ nghe về ca phẫu thuật chiều nay, về những người nhà bệnh nhân lần đầu mỉm cười sau nhiều tuần thắc thỏm lo lắng. Thi thoảng, anh ngừng lại, xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân gầy của mẹ. Làn da đã nhăn nheo, những ngón chân teo lại. Bố mất từ sớm, mẹ là tất cả những gì anh có, là bầu trời tuổi thơ, là điểm tựa mỗi lần anh cảm thấy mình yếu đuối. Thế mà sau cơn tai biến đột ngột mấy tháng trước, bà đã chìm vào hôn mê, chưa một lần mở mắt, chưa một lời đáp lại.
***
Cuộc họp giao ban sáng nay diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Trưởng khoa với vẻ mặt trĩu nặng, đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi chậm rãi thông báo:
- Số ca chờ ghép tạng của cả nước thời gian này đang tăng mạnh… đặc biệt là ghép giác mạc.
Một phút yên lặng bao trùm cả phòng họp. Phong khẽ liếc qua danh sách bệnh nhân mới. Toàn những con người đang lặng lẽ nằm đâu đó trong bệnh viện, mang trong mình niềm hy vọng mong manh vào một phép màu. Giác mạc, loại tạng hiếm khi có người hiến. Hàng chục bệnh nhân đang chờ để được nhìn thấy ánh sáng, nhưng mỗi tuần, nếu may mắn, bệnh viện cũng chỉ tiếp nhận được một, hai trường hợp hiến tặng. Trong khi đó, các hồ sơ chuyển về phòng phẫu thuật ngày càng nhiều. Có những bệnh nhân đã quá hạn chờ mổ khá lâu. Phong rời khỏi phòng họp với một cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực.
Đứng trên ban công tầng ba, Phong lặng lẽ hướng tầm mắt ra xa. Trước mặt anh là khoảng sân bệnh viện phủ đầy nắng sớm, nơi một cây bằng lăng già đang nở hoa tím nhạt. Trên cành cao, một đàn chim sẻ ríu rít chuyền cành, đuôi vẫy nhẹ, như đang chơi đùa cùng gió. Phong chớp mắt, khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, giữa guồng quay vội vã của cuộc đời, anh cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn có thể cảm nhận được bình yên, vì mỗi buổi sáng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nghe thấy tiếng chim hót và được đứng đây, nguyên vẹn. Anh còn mẹ, còn Thủy, còn cả những người bệnh đang chờ anh mỗi ngày.
Bất chợt, có một bàn tay bé xíu kéo nhẹ vạt áo blouse trắng. Phong cúi xuống. Là một cô bé chừng bảy, tám tuổi, tóc tết hai bên, má ửng hồng vì chạy vội, đang ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn lấp lánh.
- Bác sĩ ơi, mẹ cháu bảo cháu mang cái này cho bác sĩ. Cảm ơn vì bác sĩ đã giúp mẹ lại nhìn thấy được chị em cháu.
Cô bé chìa ra một gói kẹo nhỏ, được gói bằng giấy bọc hình gấu. Phong bật cười. Anh nhận lấy gói kẹo, cúi xuống xoa đầu cô bé.
- Cảm ơn cháu nhé. Hôm nay ở với mẹ ngoan nhé.
Cô bé gật đầu, rồi lại tung tăng chạy đi. Gói kẹo nhỏ trong tay anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường…
***
Hôm nay tiết trời trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày dài oi ả như đổ lửa. Những cơn gió đầu ngày len lỏi qua tán cây, mang theo hương đất dịu nhẹ sau cơn mưa đêm. Là một bác sĩ, anh nhận ra… những dấu hiệu sinh tồn đang mỏng manh dần trong mẹ. Nhịp tim chậm lại, hơi thở nông hơn và da bắt đầu lạnh dần nơi đầu ngón tay. Thời gian của mẹ không còn nhiều nữa!
Anh gọi Thủy và hai con lại, đứng bên giường. Mỗi người cầm lấy một bàn tay của bà, giờ đây đã nhẹ tênh, nhăn nheo như giấy lụa nhàu. Như ngọn đèn đã cạn dầu, chỉ còn chút leo lét nơi tim đèn, chập chờn trước làn gió số phận. Phong quỳ xuống bên giường, đôi bàn tay siết chặt tay mẹ như níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
- Mẹ ơi… con ở đây. Mọi người đều ở đây…
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ khẽ nhích. Phong hiểu, mẹ đang đi về một nơi khác, một cách nhẹ nhàng, như cơn gió đầu mùa hôm nay, sau một đời dài sống trọn vẹn, yêu thương. Trái tim đau đớn đến tê dại, nhưng là một người con, cũng là một bác sĩ, anh biết mình phải làm điều đúng đắn, điều mẹ từng mong muốn. Nén nỗi đau đang thắt lại trong lồng ngực, Phong nhấc điện thoại, gọi đến ngân hàng mô:
-Tôi muốn hiến giác mạc của mẹ tôi đã đăng ký trước đó.
Giác mạc của mẹ, hai phần ánh sáng đã gắn bó suốt đời với những buổi sáng tưới cây, những lần nhìn anh lớn lên, bước vào trường Y, khoác chiếc áo blouse đầu tiên… Đã bao lần anh thực hiện thủ thuật lấy giác mạc nhưng lần này, anh chỉ đứng lặng trong góc phòng. Ánh đèn phòng mổ hắt lên gương mặt mẹ anh, giờ đã bình yên đến lạ. Những bác sĩ đồng nghiệp vẫn làm công việc quen thuộc, nhẹ nhàng, cẩn trọng như chính anh từng làm với người khác.
Khi ca lấy giác mạc hoàn tất, Phong bước đến bên giường, cúi xuống ôm chầm lấy mẹ lần cuối. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai bà. Anh tin, ở nơi chín suối, mẹ đang mỉm cười. Không còn đau đớn, không còn mê man, chỉ còn lại sự thanh thản của một người mẹ đã sống trọn vẹn và ra đi cũng đầy ý nghĩa. Ngày ấy, mỗi lần nghe con trai kể về những bệnh nhân mù lòa, phải chờ đợi từng ngày để có lại ánh sáng, mẹ Phong vẫn thường nhắc: Mai này, nếu mẹ không còn con cứ làm điều nên làm. Mẹ tin, ánh sáng có thể nối dài từ đôi mắt này đến trái tim của ai đó. Giờ đây, giác mạc của mẹ đã được ghép thành công cho hai bệnh nhân tại hai bệnh viện khác nhau. Hai con người tưởng chừng phải sống trong bóng tối suốt đời nay được nhìn thấy ánh sáng mà mẹ đã gìn giữ suốt một đời.
***
Tại một phòng trà nhỏ giữa lòng thành phố, buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của Phong và Thủy diễn ra trong không khí ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống những chiếc bàn phủ khăn trắng, tiếng ly cụng nhau leng keng xen lẫn tiếng cười râm ran, êm đềm như một khúc hoài niệm. Tiếng dương cầm bỗng vang lên chậm rãi, tha thiết. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, Phong hơi nhíu mày. Có điều gì đó rất quen.
Rồi… một giọng hát vang lên.
Là bài hát ấy.
Ca khúc mà mẹ đã viết riêng cho anh năm tròn 18 tuổi, bài hát chỉ từng được mẹ hát khe khẽ trong gian bếp, khi ông mặt trời sắp tắt và nồi cơm vừa chín. Ca từ dịu dàng như vòng tay mẹ, như hơi ấm mỗi đêm bà ngồi thức trông anh học bài: “Con đi đâu giữa dòng đời nghiêng ngả /Nhớ về nhà, mẹ vẫn đợi bên hiên…”
Phong sững người. Trong ánh đèn lấp loáng, anh quay sang Thủy nhưng cô chỉ khẽ gật đầu. Không ai nói gì. Đôi mắt anh đỏ hoe. Từng giai điệu, từng câu chữ như mở toang cánh cửa ký ức. Những chiều mưa hai mẹ con co ro bên bếp than tổ ong, cái lần đầu tiên anh trượt đại học Y rồi bật khóc trong lòng mẹ, những đêm trực căng thẳng, anh vẫn nhận được tin nhắn: “Cố lên, mẹ luôn ở đây.” Giờ đây, mẹ không còn nữa. Nhưng bài hát ấy vang lên giữa đêm nay, như thể mẹ vẫn đâu đó quanh đây, bên bàn tay Thủy, sau ánh mắt những đứa cháu, và ngay trong ngực trái Phong, nơi luôn có một nhịp đập dành riêng cho mẹ.
Người hát không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Từng câu, từng chữ đều ngân lên với một vẻ mộc mạc chân thành, như thể đang rút từng sợi ký ức từ tim mình ra mà cất lên, đôi lúc lại run run như không nén được cảm xúc. Khi bài hát kết thúc, Phong toan đứng dậy, bước vào trong hậu trường nhưng Thủy đã ngăn anh:
- Khoan đã anh...
Từ ngoài cửa, hai cô công chúa bé bỏng bước vào. Cả hai đều mặc váy trắng, tóc cột nơ hồng, gò má ửng hồng vì hồi hộp. Trên tay là một hộp quà hình trái tim lớn, bọc giấy lấp lánh với dòng chữ nắn nót: "Dành cho bố mẹ yêu dấu."
Gương mặt rạng rỡ, hai bé đồng thanh, giọng trong veo:
– Chúc bố mẹ mãi mãi hạnh phúc như hôm nay, luôn nắm tay nhau thật chặt, dù có mưa hay nắng. Cảm ơn bố mẹ đã dạy tụi con biết yêu thương, biết gìn giữ gia đình, và biết rằng… điều quý giá nhất trên đời là được ở bên nhau!
Phong và Thủy nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói lấp lánh. Bên trong, được lót bằng lớp nhung đỏ sẫm, là một bức tượng gỗ nhỏ nhưng đầy tinh tế. Đó là một bức tượng khắc hình mẹ với mái tóc búi gọn phía sau, mặc chiếc áo bà ba giản dị và đang ôm lấy anh. Mặt Phong bỗng nóng ran, cổ họng nghẹn lại. Anh không kìm được, đưa tay run run vuốt nhẹ lên bề mặt gỗ nhẵn mịn, nơi gương mặt mẹ được khắc bằng những nét rất đỗi dịu dàng.
– Đã đến lúc anh nên gặp mặt những người đặc biệt đã tặng những món quà ý nghĩa cho vợ chồng mình tối nay rồi - Thủy thì thầm
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng trà nhẹ nhàng mở ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó. Bước vào là một chàng thanh niên trẻ, dáng người cao gầy, đi bên cạnh là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc đã điểm bạc nhưng gương mặt ánh lên niềm xúc động khó tả. Phong khẽ nghiêng đầu, có chút ngờ ngợ.
Là họ.
Chính là hai người đã được ghép giác mạc của mẹ.
Người phụ nữ tiến đến gần, mắt rưng rưng, bà đặt tay lên ngực, nghẹn ngào:
- Bác không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Nhờ mẹ con… mà bác đã tìm lại được ánh sáng sau nhiều năm sống trong bóng tối.
Chàng trai đứng cạnh cũng cúi đầu:
- Cháu không biết mẹ bác là ai… cho đến hôm nay. Nhưng cháu sẽ mang đôi mắt này đi hết cuộc đời, và sống thật tử tế. Cảm ơn vì đã giúp cháu trở lại, một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, gỗ, màu sắc và cả... gương mặt những người thân yêu.
Vì hai bệnh nhân được ghép giác mạc của mẹ đều điều trị tại những bệnh viện khác trong nước, lại xuất viện sớm nên Phong chưa từng có cơ hội gặp mặt họ. Anh ôm chầm lấy cả hai người. Là bác sĩ, anh đã chứng kiến nhiều ca ghép tạng. Nhưng chưa lần nào, anh thấy rõ ánh sáng lại có hình, có hồn như bây giờ. Quả thật, cuộc đời không chỉ được đo bằng số năm sống, mà bằng những gì ta để lại sau khi đã ra đi.
Và mẹ anh, bằng đôi mắt ấy, bằng tấm lòng hiến tạng thầm lặng đã viết nên một chương cuối thật đẹp cho cuộc đời mình…
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/doi-mat-cua-me-postid419916.bbg