Đôi mắt của trái tim

HNN - Mùa nước nổi nơi biên viễn Hồng Ngự thường bắt đầu bằng những dải mưa sướt mướt. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, Thành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đã sờn cũ. Đôi mắt anh, dù đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng, vẫn đang thức cùng nhịp sống ngoài kia.

- Hôm nay trời ẩm lắm, mặt sân trơn như mỡ, thầy tính sao? Tiếng Lâm vang lên.

- Mình đá kiểu trơn. Càng khó, tụi nhỏ mới học được cách giữ thăng bằng trên đôi chân. Thành điềm tĩnh đáp.

Lâm năm nay mười bốn tuổi, bản tính lanh lợi nhất nhì vùng biên giới này. Suốt năm năm qua, cậu nhóc không chỉ là người dẫn đường, mà còn là đôi mắt sáng nhất giúp anh chạm vào nhịp sống của sân cỏ.

Mười năm trước, cái tên “Thành Sóc” từng là nỗi khiếp sợ trên sân cỏ của đội bóng trẻ tỉnh nhà. Với đôi chân thoăn thoắt, anh đã chinh phục những đấu trường lớn, và đôi mắt tinh anh có thể đọc được mọi ý đồ của đối phương chỉ trong một nhịp thở. Nhưng rồi, một vụ va chạm định mệnh trên đường về giỗ cha đã khiến anh vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng.

Thành không thể nào quên những ngày đầu sau tai nạn, anh gào thét trong tuyệt vọng. Anh cố ép mình đi học chữ nổi, rồi học nghề massage. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, Thành thấy mình chẳng khác nào một con cá mắc cạn. Linh hồn anh vốn thuộc về thảm cỏ xanh.

- Nếu không thể trực tiếp chạy theo trái bóng, mình sẽ là người nhóm lửa cho những đôi chân khác! Ý nghĩ ấy thôi thúc anh trở về quê nhà.

Những ngày đầu “Đam Mê FC” ra đời, Thành phải đối mặt với những cái nhìn ái ngại, nếu không muốn nói là miệt thị.

- Thầy mù mà dạy đá bóng? Tiếng mỉa mai của mấy người đàn ông bên quán cà phê ven đường dội vào tai anh.

Thành chỉ im lặng. Buổi tập đầu tiên diễn ra với vỏn vẹn ba đứa trẻ đứng ngơ ngác, trong đó có Lâm. Thành đứng giữa sân, giọng anh đanh lại khi yêu cầu tụi nhỏ phải nhắm mắt lại.

- Tại sao phải nhắm mắt hả thầy? Một đứa trẻ hoài nghi.

- Các con có đôi mắt sáng, nhưng học cách lắng nghe trái bóng còn quan trọng hơn. Khi thế giới sắc màu đóng lại, đôi tai sẽ là radar, và đôi chân sẽ là bộ não. Hãy cảm nhận từng rung động của mặt đất khi trái bóng lăn qua. Hãy nghe tiếng gió bị xé toạc khi bóng bay trên không.

Thành bảo Lâm tung bóng lên cao. Anh đứng im lìm như một pho tượng, chỉ có đôi tai là khẽ khàng chuyển động. Ngay khi trái bóng chạm đất và nảy lên lần thứ hai, Thành xoay người thực hiện một cú vô lê xé gió. Trái bóng bay vút đi như một mũi tên, găm thẳng vào góc chết của khung thành. Ba đứa trẻ kinh ngạc đến nghẹt thở. Hữu xạ tự nhiên hương, lớp học từ ba đứa trẻ nhanh chóng tăng lên mười, rồi chẳng mấy chốc, sân bóng của Thành đã rộn rã tiếng cười cả trăm học trò.

Thành đặt ra một kỷ luật sắt đá cho đội bóng mang tên “Ba không”: Không trò chơi điện tử, không chửi thề, không thuốc lá. Điều kiện tiên quyết để được ra sân là học lực phải từ trung bình trở lên.

- Bóng đá là đam mê, nhưng tri thức mới là con đường dẫn các con đi xa. Thành thường chia sẻ trong những phút nghỉ giữa hiệp. Nếu chỉ có đôi chân mà thiếu cái đầu, các con sẽ gục ngã ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trong đội bóng, Bình là một thiên tài bẩm sinh trên sân cỏ. Cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ tảo tần làm thuê mướn. Vì cái nghèo đeo bám, Bình thường lén lút đi giao hàng lậu qua biên giới. Một buổi chiều muộn, khi nắng đã nhạt trên sân, Thành gọi Bình ra một góc riêng.

- Bình, con có biết vì sao thầy lại tin tưởng giao băng đội trưởng cho con không? Bình cúi mặt, đôi bàn tay lấm lem bấu chặt vào gấu áo sờn cũ: “Dạ… vì con đá hay nhất đội”.

- Vì con có một trái tim can đảm. Nhưng con đang đem sự can đảm đó đặt nhầm chỗ. Con nghĩ đi giao hàng là giúp mẹ, nhưng nếu con gặp chuyện, mẹ con sẽ sống sao? Từ mai, tuyệt đối không được ra biên giới nữa. Thầy sẽ lo tiền học phí cho con, nhưng con phải hứa sẽ đứng đầu danh sách học sinh tiến bộ.

Thành lấy từ túi áo một xấp tiền nhỏ, được vuốt phẳng phiu. Đó là số tiền trợ cấp người khuyết tật ít ỏi mà anh chắt chiu mỗi tháng. Bình sững sờ, nước mắt rơi xuống gương mặt đen nhẻm.

- Cầm lấy đi! Đây là khoản đầu tư thầy đặt cược vào tương lai của một cầu thủ lớn! Thành mỉm cười, nụ cười hiền hậu và ấm áp. Kể từ hôm đó, sân bóng và trang vở thực sự trở thành thế giới duy nhất của Bình.

Năm ấy, “Đam Mê FC” lọt thẳng vào chung kết giải bóng đá của tỉnh. Đối thủ là một học viện bóng đá danh tiếng, nơi những cầu thủ nhí được rèn trong điều kiện chuyên nghiệp và bài bản.

Sáng hôm ấy, cả vùng biên giới Hồng Ngự xôn xao. Lâm dẫn thầy Thành bước lên chiếc xe khách cũ kỹ. Trên xe, những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi vốn nghịch ngợm là thế, giờ đây ngồi bất động, đầy âu lo. Thành ngồi ở hàng ghế đầu, cảm nhận rõ rệt sự bất an trong từng nhịp thở gấp gáp của học trò.

- Hôm nay, chúng ta đi không phải để giành giật thắng thua mà để cho họ thấy những đứa trẻ vùng biên đá bóng như thế nào.

Với kỹ thuật vượt trội, hiệp một kết thúc với tỷ số 2 - 0 nghiêng về đối thủ. Các cầu thủ nhí của Thành bắt đầu thấy thất vọng và lo lắng. Giờ nghỉ giải lao, anh gọi cả đội lại, yêu cầu tất cả nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn giữa sân vận động.

- Tất cả nhắm mắt lại cho thầy. Các con nghe thấy gì không?

- Dạ, tiếng người ta la hét… tiếng nhạc to quá thầy ơi!

- Tiếng gió… và cả tiếng đập của tim con nữa. Lâm thầm thì.

Thành siết chặt tay những đứa trẻ: “Đội bạn có thể nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng họ không có sợi dây liên kết vô hình như chúng ta. Hãy vào sân và chơi như thể đây là lần cuối cùng các con được chạm vào bóng. Hãy chiến đấu vì cái tên Đam Mê!”

Hiệp hai là một cuộc lội ngược dòng không tưởng. Bình ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số từ một cú sút xa đầy uy lực. Phút bù giờ cuối cùng, chính Lâm là người kiến tạo cho Bình đánh đầu gỡ hòa. Trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Bộp!

Tiếng bóng găm vào góc cao khung thành. Sân vận động vỡ òa. Đội bóng của “người thầy mù” đã vô địch. Thành không nhìn thấy chiếc cúp vàng lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng anh chạm được vào những trái tim đang rực cháy niềm vui.

Một buổi chiều muộn, khi nắng đã tắt hẳn trên những cánh đồng sen, Thành ngồi lại một mình trên băng ghế chỉ đạo. Một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần, giới thiệu là phóng viên từ thành phố xuống: “Thầy Thành, anh đã làm được một điều kỳ diệu. Anh có mong muốn gì cho bản thân mình không?”.

Thành trầm ngâm: “Tôi chỉ mong sao những đứa trẻ ở vùng biên này không phải bỏ học để đi làm những việc trái pháp luật. Nếu một ngày nào đó, một trong những đứa trẻ ở đây trở thành tuyển thủ quốc gia, tôi sẽ nhờ ai đó dẫn tôi ra sân vận động, chỉ để nghe tiếng nó đá bóng. Thế là đủ rồi”.

Người phóng viên lặng đi, đưa tay lên tai mình. Trong tĩnh lặng, dường như ông nghe thấy tiếng reo hò cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả và tiếng sút bóng căng tràn nhựa sống của một tuyển thủ tương lai nào đó vừa được ươm mầm từ chính bãi đất trống ven biên giới này.

Linh Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/doi-mat-cua-trai-tim-167061.html