Đôi mắt trong nhạc Trịnh qua góc nhìn của bác sĩ chuyên khoa mắt
HNN.VN - Với tình yêu dành riêng cho nhạc Trịnh, có một vị bác sĩ chuyên khoa mắt đã dày công phân tích và có nhiều phát hiện thú vị về đôi mặt trong ca từ nhạc Trịnh.

Bác sĩ Đinh Viết Nghĩa (đầu tiên bên trái) cùng bạn hữu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một buổi tọa đàm về người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế
Đó chính là bác sĩ Đinh Viết Nghĩa, hiện đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Trong một dịp đến Huế dự chương trình tọa đàm về nhạc Trịnh, vị bác sĩ này đã có nhiều chia sẻ thú vị về góc nhìn riêng của mình. “Nó ít nhiều liên quan đến công việc của tôi và ở đó tôi thấy được cái nhìn tinh tế đến tuyệt vời của cố nhạc sĩ về đôi mắt”, bác sĩ Nghĩa chia sẻ.
Lý giải đôi mắt thông qua những ca khúc được viết ở gác Trịnh, theo bác sĩ Nghĩa, đầu tiên phải kể đến ca khúc Diễm xưa ra đời năm 1960. Khi đó, chàng trai trẻ Trịnh Công Sơn đứng trên gác nhà nhìn chăm chú theo bóng dáng nàng thơ của mình (cô nữ sinh Ngô Vũ Bích Diễm) bước xa dần trên phố mỗi ngày đi học dưới hai hàng cây long não trong mưa thu bay bay. Chàng trai cứ mãi dõi theo bóng nàng và tự cảm nhận thấy đôi mắt của mình như trũng sâu hơn “Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ/Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”.
Đôi mắt trong hoàn cảnh này theo bác sĩ Nghĩa là một hình ảnh rất đẹp, giàu tính biểu tượng, nhẹ nhàng mà khắc họa được rõ nét tình cảm sâu sắc xen lẫn nỗi buồn và đợi chờ khắc khoải. Chuyện những chàng trai si tình mải ngắm theo bóng dáng người mình yêu chẳng kể xuân thu, mưa nắng cũng là lẽ thường nhưng mấy ai tự nhận ra được ánh mắt mình sâu thẳm như trong câu hát trên.
“Phải nói rằng, nhìn chăm chú đến mức mắt thêm sâu hơn là một phát hiện đáng ngạc nhiên về độ tinh tế, không chỉ hay về nghệ thuật mà rất đúng về mặt sinh học. Quả thật, khi nhìn chăm chú lâu vào một điểm xa dần, mắt trông có vẻ sâu hơn nhưng dường như chưa ai mô tả và chưa có tài liệu khoa học nào quan tâm giải thích cơ chế của hiện tượng thú vị này”, bác sĩ Nghĩa nhận định.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Dương Minh Long
Ở giai đoạn rời gác Trịnh, rời xứ Huế, nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh còn có nhiều ca khúc với những câu hát rất thú vị về đôi mắt khác. Có thể kể đến ca khúc Những con mắt trần gian đề cập đến mọi nhân tình thế thái, từ mắt tình nhân đến mắt kẻ bạc tình, từ mắt thù hận đến “những mắt biếc cỏ non/xanh cây trái địa đàng”, từ nồng nàn đến lặng câm… nhưng trên tất cả đều “xin cấy lại niềm tin tươi sáng ”.
Rồi “Cúi xuống/Nhìn sâu trong mắt/Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương ” (Cúi xuống thật gần), hay câu “Còn hai con mắt khóc người một con” (Con mắt còn lại, phỏng thơ Bùi Giáng)… rất thú vị.
Đặc biệt, trong bài Nắng thủy tinh, những câu hát mô tả đôi mắt thiếu nữ thật sinh động: “Màu nắng hay là màu mắt em”, “Chiều đã đi vào vườn mắt em ”... Mắt người thiếu nữ trẻ trung, sống động như tỏa nắng, như truyền nguồn sống cho đời.
Không dừng lại đó, Trịnh Công Sơn có rất nhiều ca khúc với những câu hát về nỗi buồn qua đôi mắt như bài Ướt mi với “Buồn dâng lên đôi môi/Buồn đau hoen ướt mi ai rồi ” hay “Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình” trong bài Ca dao mẹ, “Một sớm đã về/Dừng chân phố thị/Mẹ ôm trái bí/Mắt còn ngẩn ngơ ” trong bài Bà mẹ Ô Lý…
“Tôi đặc biệt ấn tượng với câu “Mây xuống vây quanh giọt sầu” trong bài Còn tuổi nào cho em mà Trịnh Công Sơn viết năm 1964 cho Dao Ánh. Nước mắt khi buồn khóc dường như đục hơn, như có mây bao phủ, không còn trong sáng long lanh nữa”, bác sĩ Đinh Viết Nghĩa chia sẻ.
Theo vị bác sĩ này, có thể nói rằng Trịnh Công Sơn là một trong số ít nghệ sĩ đã mô tả đúng hiện tượng, còn khoa học chỉ đến sau để giải thích vì sao nó đúng. Điểm thú vị và rất hiếm ở đây là thi ca và khoa học đã gặp nhau, cùng làm mỗi bên giàu có hơn và làm cuộc sống ý nghĩa hơn.
“Có lẽ với cặp mắt cận thị nặng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có thị lực tốt lắm nhưng ông lại nhận ra được những chi tiết rất tinh tế mà ngay cả những người có thị lực tốt cũng khó mà nhận ra được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhìn cuộc đời, nhìn “những con mắt trần gian” thật tinh tế và ông đã làm được cái việc quan trọng của người nghệ sĩ là đã tạo nên được bản sắc rất riêng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và cũng giúp nghệ thuật hòa quyện hơn với khoa học, làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, ý nghĩa và thú vị hơn”, bác sĩ Nghĩa phân tích.












