Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận về những định hướng lớn trong xây dựng Nghị quyết 'Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam'.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước, chiều 4/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước, chiều 4/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 4/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận về những định hướng lớn trong xây dựng Nghị quyết "Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam". Trong xây dựng Nghị quyết phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo chủ yếu.

Một trong những quan điểm chỉ đạo đó là: Mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi chính sách phát triển phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, phẩm giá, cơ hội phát triển và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Chủ thể của quá trình phát triển

Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng, quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm trước hết phải được nhận thức đầy đủ trên cả ba phương diện: Con người là mục tiêu, động lực và là chủ thể của quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là phát triển kinh tế không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phẩm giá, năng lực sáng tạo và cơ hội phát triển công bằng của mỗi người dân.

Đây cũng là tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc ngày 4/6/2026 về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Mọi chính sách phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực sáng tạo và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Vì vậy, trong quá trình hoạch định chính sách, chúng ta cần chuyển từ tư duy chủ yếu đo lường sự phát triển bằng tốc độ tăng trưởng GDP sang hệ tiêu chí toàn diện hơn.

Bên cạnh quy mô và tốc độ tăng trưởng, cần đặc biệt coi trọng chất lượng việc làm, thu nhập thực tế của người lao động, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, văn hóa, môi trường sống, an sinh xã hội, mức độ an toàn trên không gian số và sự hài lòng của người dân. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhưng khoảng cách phát triển ngày càng lớn, người lao động thiếu kỹ năng, môi trường bị suy giảm hoặc một bộ phận người dân không được tiếp cận thành quả phát triển thì chưa thể được coi là một mô hình phát triển bền vững.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, mỗi chủ trương, chính sách lớn cần trả lời rõ ba câu hỏi: Người dân được hưởng lợi gì; Năng lực của người dân được nâng lên như thế nào; Có nhóm xã hội nào có nguy cơ bị bỏ lại phía sau hay không. Đây phải trở thành một nguyên tắc bắt buộc trong đánh giá tác động chính sách, từ chính sách đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ đến giáo dục, y tế, lao động và an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, đặt con người ở trung tâm không chỉ là chăm lo đời sống, mà quan trọng hơn là đầu tư để mỗi người có khả năng làm chủ tương lai của mình. Việt Nam cần xây dựng một chiến lược phát triển con người mới, trong đó tập trung trang bị năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, kỹ năng ngoại ngữ, năng lực hợp tác, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Giáo dục và đào tạo phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và thích ứng với những nghề nghiệp mới.

Cùng với đó, cần thiết kế một hệ thống an sinh xã hội có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và chuyển đổi số có thể tạo ra nhiều ngành nghề mới nhưng đồng thời cũng làm thay đổi hoặc thay thế một số công việc truyền thống. Do đó, Nhà nước cần có chính sách đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động; bảo đảm người dân không đứng ngoài quá trình chuyển đổi chỉ vì thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ.

Đặt con người ở trung tâm đòi hỏi sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát chính sách. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thụ động mà phải trở thành chủ thể tham gia kiến tạo phát triển. Chính sách càng gần dân, lắng nghe người dân và phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn thì càng có tính khả thi, càng tạo được đồng thuận xã hội.

“Giá trị cao nhất của mô hình phát triển mới không chỉ nằm ở việc Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh đến đâu, mà còn ở việc sự tăng trưởng đó tạo ra những con người như thế nào, nâng cao phẩm giá và chất lượng sống của nhân dân ra sao. Khi mỗi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng công bằng, con người sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Bảo đảm công bằng về cơ hội, an sinh xã hội

Cho rằng, quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm cần được đặt trong bối cảnh Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao nhưng đồng thời đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) phân tích, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, gia công, mở rộng đầu tư và gia tăng quy mô vốn đã dần tới hạn. Vì vậy, Việt Nam cần một chương trình đổi mới, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong mô hình mới, con người phải đồng thời là chủ thể tạo ra tăng trưởng, nguồn lực quan trọng nhất của tăng trưởng và người thụ hưởng cuối cùng của phát triển. Điều này trước hết đòi hỏi phải giải phóng tối đa năng lực sáng tạo, kinh doanh và cống hiến của mỗi người dân thông qua môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và cởi mở.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN

Những nguồn lực như đất đai, vốn, lao động, công nghệ, dữ liệu và cơ hội kinh doanh cần được phân bổ ngày càng nhiều hơn theo cơ chế thị trường, thay vì dựa vào cơ chế "xin cho" hoặc sự can thiệp hành chính. Thị trường cạnh tranh sẽ giúp lựa chọn những cá nhân, doanh nghiệp và phương án sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất. Nhà nước không làm thay thị trường mà tập trung xây dựng thể chế, "luật chơi", bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Tuy nhiên, thị trường hóa tối đa không có nghĩa là tuyệt đối hóa thị trường. Nhà nước phải đồng thời tác động vào quá trình phân phối, điều chỉnh và xây dựng một hệ thống an sinh xã hội hiện đại để mọi người dân có thể tham gia và thụ hưởng thành quả của phát triển...

Các chương trình nhà ở, khám sức khỏe cho người dân, miễn học phí cho học sinh đang được triển khai đã đem lại niềm tin rất lớn cho người dân. Vì vậy, cần phát triển hệ thống an sinh đa tầng, bao phủ cả lao động chính thức, lao động phi chính thức, người tự kinh doanh và người làm việc trên các nền tảng số. Chính sách giáo dục, y tế, đào tạo lại, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp phải được xem là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia, không chỉ là chi tiêu phúc lợi.

Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, đặt con người ở trung tâm cũng đòi hỏi chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang phát triển nguồn nhân lực có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ và học tập suốt đời. Giáo dục chú trọng tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng số và khả năng thích ứng. Người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, phản biện và giám sát chính sách.

Như vậy, mô hình phát triển mới cần kết hợp hai yêu cầu: phát huy tối đa vai trò của thị trường để tạo động lực cạnh tranh, sáng tạo và tăng trưởng; đồng thời phát huy vai trò kiến tạo và điều tiết của Nhà nước để bảo đảm công bằng về cơ hội, an sinh xã hội và khả năng thụ hưởng thành quả phát triển của mọi người dân.

Khẳng định, đây là một luận điểm rất đúng đắn, vì mọi chính sách phát triển suy cho cùng đều phải hướng đến con người và vì con người, giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đặng Thị Hoài phân tích, trong quá trình hoạch định chính sách phát triển, cần chú ý bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với yêu cầu phát triển con người toàn diện. Chính sách phải được xây dựng trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; không chỉ hướng đến tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư hay nâng cao năng suất, mà còn phải tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường sống và cơ hội phát triển cho mọi người dân.

Đồng thời, cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đối với các nhóm dân cư, nhất là nhóm yếu thế; bảo đảm công bằng trong tiếp cận nguồn lực; phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam; không đánh đổi môi trường, văn hóa và phúc lợi xã hội để lấy tăng trưởng trước mắt; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách…

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-dat-nuoc-lay-con-nguoi-lam-trung-tam-muc-tieu-va-dong-luc-20260712135531296.htm