Đổi mới mô hình tăng trưởng - mệnh lệnh chiến lược đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Đại hội XIV của Đảng không chỉ là cột mốc chuyển giao nhiệm kỳ, mà còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử với tư duy đột phá về mô hình tăng trưởng. Trong 'Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc', đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh chiến lược để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Từ tư duy "tiệm tiến" đến mục tiêu "đột phá"

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về quy mô kinh tế. Tuy nhiên, để chạm tới mục tiêu trở thành nước phát triển, dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã thẳng thắn chỉ ra: mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn và lao động giá rẻ đã chạm ngưỡng giới hạn.

TP. Đà Nẵng đang phát huy lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển mới. Ảnh: Hoàng Anh.

TP. Đà Nẵng đang phát huy lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển mới. Ảnh: Hoàng Anh.

Điểm mới cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV chính là tinh thần "đổi mới để bứt phá". Với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt mức "hai con số" (10% trở lên) trong giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ta khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình bằng một mô hình tăng trưởng hoàn toàn mới. Một trong những nội dung quan trọng là sự nhấn mạnh rõ ràng hơn vai trò quyết định của năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế. Nếu như Đại hội XIII chủ yếu tập trung khắc phục những hạn chế của tăng trưởng theo chiều rộng, thì dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đi xa hơn khi xác định đổi mới mô hình tăng trưởng phải thực sự dựa vào chiều sâu, lấy nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh làm nền tảng chủ yếu.

Điều này thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ, mà quan trọng hơn là chất lượng, hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài. Tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững sẽ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ba trụ cột đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo lập không gian phát triển mới

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV xác định "ba trụ cột" để đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo lập không gian phát triển mới. Đó là: Chuyển đổi số - Động lực thay đổi phương thức sản xuất, được xác định là yêu cầu tất yếu, được triển khai đồng bộ trong quản lý nhà nước, sản xuất - kinh doanh và đời sống xã hội; không dừng lại ở việc số hóa dữ liệu, chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới là cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, giúp tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra những giá trị thặng dư mới dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

Kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn - Thước đo của sự phát triển bền vững: nhấn mạnh việc "không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng". Kinh tế xanh trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn bền vững; trở thành hướng đi lâu dài nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là lựa chọn mang tính thời điểm mà là sự điều chỉnh chiến lược để nền kinh tế phát triển hài hòa với tự nhiên, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu.

Khoa học - công nghệ: động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Lần đầu tiên, vai trò của đội ngũ trí thức và các trung tâm đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng, là “đòn bẩy” để tăng năng suất lao động xã hội. Đây là bước phát triển về nhận thức so với giai đoạn trước, khi đổi mới sáng tạo còn nặng về khu vực công và các cơ sở nghiên cứu. Việc đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm không chỉ phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường mà còn tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển nguồn nhân lực, tháo gỡ "nút thắt" thể chế

Để bảo đảm thành công của các mục tiêu đề ra, việc đổi mới mô hình tăng trưởng phải gắn chặt với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu như trước đây giáo dục - đào tạo thường được xem là lĩnh vực xã hội, thì nay được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới. Phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu của nền kinh tế số được xem là giải pháp mang tính quyết định. Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực của tăng trưởng, đồng thời là mục tiêu cuối cùng của phát triển.

Một điểm nhấn đặc biệt trong dự thảo Văn kiện là tư duy "thể chế phải đi trước một bước". Để mô hình tăng trưởng mới vận hành trơn tru, Đảng xác định phải quyết liệt tháo gỡ những rào cản pháp lý, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Việc tập trung nguồn lực vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, năng lượng tái tạo và tài chính quốc tế chính là hướng đi chiến lược để Việt Nam không chỉ chạy theo sau mà còn có thể "đi cùng và vượt lên" trong một số lĩnh vực then chốt.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Đại hội XIV có thể xem là một cuộc cách mạng trong tư duy quản trị quốc gia. Nó đòi hỏi sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp. Với một tầm nhìn xuyên suốt và những giải pháp quyết liệt được định hình từ Đại hội XIV, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một giai đoạn tăng trưởng thần kỳ mới. Đó là nền tảng vững chắc để Việt Nam vững vàng tiến tới mốc son năm 2030, xa hơn là năm 2045, ghi tên mình vào hàng ngũ các cường quốc phát triển.

Nguyễn Ngọc Thái

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-moi-mo-hinh-tang-truong-menh-lenh-chien-luoc-dua-dat-nuoc-tien-vao-ky-nguyen-moi-10404670.html