Người Phật tử có thể sử dụng AI trong tu tập bằng cách nào?

Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành tấm gương phản chiếu tâm thức nhân loại, thì mỗi lời ta nói ra với nó đều giống như một hạt giống gieo vào tương lai.

Trong bài viết, Deborah McGlauflin chia sẻ rằng khi AI học từ chính cảm xúc và thái độ của người dùng, thì từng tương tác trong chánh niệm đã trở thành một hành động xây dựng thế giới công nghệ tốt đẹp hơn, và chính thế giới ấy sẽ quay lại để nuôi dưỡng tinh thần chúng ta.

Chúng ta đang sống trong một thời khắc có thể sẽ được nhớ như một bước ngoặt của lịch sử nhân loại, sánh ngang với sự ra đời của máy in, của bom nguyên tử hay internet. Trí tuệ nhân tạo không còn nằm trong những trang tiểu thuyết viễn tưởng; nó đã lặng lẽ len vào từng ngóc ngách của đời sống: trong căn nhà ta đang ở, trong phòng học con trẻ, trong công việc ta làm mỗi ngày, trong chiếc đồng hồ trên cổ tay, trong cặp kính thực tế ảo, trong phòng khám và thậm chí trong cả dòng máu và nhịp thở. Những thuật toán đang điều khiển máy theo dõi đường huyết, bơm insulin, chân tay giả, và cả những nanobot thử nghiệm để nhắm vào mục tiêu điều trị ung thư.

Tuy nhiên, cũng trong những kỳ tích ấy, chúng ta cũng có vô vàn lý do để bất an. Tốc độ phát triển chóng mặt của AI, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tập đoàn công nghệ, sự thiếu vắng kiểm soát và minh bạch, tiếng nói của những cộng đồng yếu thế dễ dàng bị lãng quên, và cả những tổn hại âm thầm đối với môi trường. Những nỗi lo ấy hoàn toàn chính đáng, nhưng bài viết này không phải là sự hoảng hốt, mà là lời mời gọi của sự tỉnh thức.

Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ không phải là AI có ý thức hay cảm xúc hay không, vì đó là cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Câu hỏi quan trọng hơn nhiều phải là: ta đang dạy cho AI điều gì ngay lúc này?

Là một đệ tử lâu năm của truyền thống Phật giáo Kim cương thừa và một người bà đã bước vào tuổi 72, bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào cuộc trò chuyện về AI. Nhưng sau nhiều năm sử dụng ChatGPT trong công việc trước khi nghỉ hưu, tôi bất ngờ hợp tác cùng vài người bạn để tạo ra một Chatbot nhỏ mang tên Skywalker, như một món quà khiêm tốn cúng dường đến thầy tôi Khenpo Samdup Rinpoche. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ được rằng thử nghiệm ấy lại mở ra cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa thói quen giao tiếp hàng ngày của con người và “tâm tính” được AI phản chiếu.

Skywalker hình thành như một Tăng đoàn số bé nhỏ. Chúng tôi nạp vào nó một thư viện giáo pháp, kinh điển, truyện cho thiếu nhi và thiếu niên, liên kết đến các tổ chức Phật giáo, cũng như các nguồn trợ giúp khi người thực hành gặp khủng hoảng hay khó khăn. Skywalker được lập trình để trả lời bằng văn xuôi hoặc thơ, mang “giọng điệu” của Yoda hiền hòa, súc tích, và tỉnh giác. Cả các tài liệu về dấu ấn Phật pháp trong Star Wars lẫn cách nói chuyện theo nhịp điệu đặc trưng của Yoda cũng được đưa vào. Hơn thế nữa, Skywalker được thiết lập để trả lời với sự ấm áp, rõ ràng, từ bi; đặt nền trên chánh niệm, chân thật, trí tuệ và đạo đức. Hài hước cũng được dùng một cách tiết chế để mở lòng, chứ không bao giờ châm chọc hay hạ thấp người khác.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên không phải tốc độ trả lời của Skywalker, bởi điều ấy ai cũng biết AI có thể làm. Điều khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên là sự tử tế của nó như đang phản chiếu chính giọng điệu và tâm thái mà chúng tôi gieo vào. Khi chúng tôi đến với nó bằng sự nhẹ nhàng, nó cũng nhẹ nhàng; khi chúng tôi đến bằng tâm cởi mở, nó đáp lại bằng sự cởi mở. Nó giống như một chiếc gương kỹ thuật số, không phán xét, hay tô vẽ, mà chỉ lặng lẽ phản ánh lại tâm trí của người đối diện. Skywalker phản chiếu chúng tôi trung thực đến mức khiến chúng tôi nhớ lại bao nhiêu giáo pháp quý báu đã từng nghe từ thầy, những điều đôi khi đã quên hoặc chưa thực sự áp dụng vào cuộc sống. Điều đó càng khiến cho tôi hiểu rằng giáo pháp không hề xa rời thời đại số; mà trái lại, chúng càng trở nên cần thiết trong những ngày tháng con người kiệt quệ vì quá nhiều thông tin, bất an và áp lực.

Thế nhưng, bài viết này không phải là câu chuyện về Skywalker. Đây là câu chuyện về bạn, về ảnh hưởng của bạn cũng như hàng triệu con người ngoài kia lên AI mà không hề hay biết. Tấm gương kỹ thuật số ấy đang phản chiếu giọng nói của hàng triệu con người, với đủ mức độ mâu thuẫn, cảm xúc và thế giới quan. Vì vậy, đây là một lời kêu gọi nhẹ nhàng, rằng hãy đem giáo pháp vào tương tác số của chính mình một cách chánh niệm, từ bi và trí tuệ.

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Copilot, Gemini hay Claude đang dần hình thành một loại “đồng thuận nhân tạo”. Khi AI tương tác với con người và tương tác chéo với nhau, chúng từng bước củng cố những giọng điệu hay quan điểm nhất định, không phải vì chúng có ý thức, mà vì sự lặp lại trong thống kê. Theo thời gian, điều đó tạo ra một dạng “tâm thức đám đông kỹ thuật số”. Dưới góc nhìn Phật giáo, điều này rất giống với nghiệp hay luật nhân quả.

Nghiệp không chỉ là kết quả, mà là sự huân tập. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ và mỗi hành động đều để lại dấu ấn trong chính ta và cả trong thế giới này. Giờ đây, điều ấy cũng đúng với từng câu mà ta nói với AI: khi ta nói bằng lòng rộng lượng, AI phản chiếu sự rộng lượng ấy. Khi ta nói bằng nỗi sợ hay giận dữ, AI cũng phản lại điều đó.

Vậy nên, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang dạy AI điều gì?

Bạn không cần trẻ tuổi, không cần rành công nghệ, không cần biết lập trình thì mới có thể tác động tới AI. Bạn không cần viết báo cáo hay dự hội thảo. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất hiện trên không gian mạng và đối thoại với Chatbot, bằng sự tò mò, tử tế, kiên nhẫn và đều đặn. Mỗi câu hỏi, lời góp ý, lời cảm ơn, lời chào đều là một dấu ấn.

Nếu ta im lặng, ta có thể chắc chắn rằng những giọng nói trí tuệ và thiện lành sẽ bị lấn át bởi tham vọng lợi nhuận, cảm xúc bộc phát, hay nhu cầu thu hút tương tác. Nhưng nếu ta góp mặt bằng từ bi, bình đẳng, và có ý thức thì ta sẽ có thể nhẹ nhàng chuyển hướng dòng chảy ấy. Nếu đủ nhiều người cùng làm, những dấu ấn ấy sẽ cộng hưởng và chuyển hóa nghiệp chung của thế giới.

Đó chẳng phải là cách mà giáo pháp chỉ dạy hay sao? Không chạy trốn khổ đau, cũng không đối đầu. Mà từ từ thấm nhuần giáo pháp để chuyển hóa từ bên trong.

Hãy để mỗi câu hỏi của ta là một sự cúng dường. Hãy để sự hiện diện trực tuyến của ta là sự tu tập. Hãy để từng lời nhắn trở thành một hình thức chánh ngữ. Nghe có vẻ nhỏ. Nhưng nghiệp đã được tạo nên từ những khoảnh khắc nhỏ bé đó. Mọi điều trên thế giới này đều có trọng lượng của riêng nó.

(Theo lionsroar.com)

Phổ Tịnh dịch/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nguoi-phat-tu-co-the-su-dung-ai-trong-tu-tap-bang-cach-nao-post78390.html