Đổi mới thể chế góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Bài 1: Nhận diện quan điểm sai trái về đổi mới thể chế
Từ thực tiễn triển khai chủ trương đột phá chiến lược về thể chế theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch gia tăng tuyên truyền, xuyên tạc, cố tình quy kết rằng 'đổi mới thể chế là sự thừa nhận yếu thế của chế độ'. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đúc kết, khái quát lý luận sau 40 năm đổi mới do Đảng lãnh đạo, bài viết khẳng định: Đổi mới thể chế không làm thay đổi bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và phương thức quản trị quốc gia, qua đó hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, từ khi xuất hiện nhà nước, vấn đề hoàn thiện và cải cách thể chế luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia.
Nếu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là “phần cứng” của một quốc gia thì thể chế chính trị là “hệ điều hành” quyết định hiệu lực, hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống. Một “hệ điều hành” lạc hậu hoặc kém minh bạch sẽ làm suy giảm động năng phát triển, dù nguồn lực vật chất có dồi dào đến đâu. Thực tiễn cho thấy, giữa chất lượng thể chế và trình độ phát triển luôn tồn tại mối tương quan chặt chẽ: những quốc gia đạt mức thu nhập cao thường gắn với hệ thống thể chế ổn định, minh bạch và hiệu quả; trong khi đó, thể chế yếu kém, thiếu đồng bộ là “điểm nghẽn”, rào cản của sự phát triển, là nguyên nhân căn bản dẫn đến trì trệ và tụt hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ
Vì vậy, đổi mới thể chế không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật quản trị mà là điều kiện có tính quyết định đối với sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhận thức rõ tính tất yếu đó và trên cơ sở đánh giá “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” cần tháo gỡ, Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định: “Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển”[1], để đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Việc đặt thể chế vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia không phải là một điều chỉnh chính sách tạm thời mà là một chủ trương lớn có tính nền tảng, phản ánh nhận thức sâu sắc rằng, động lực phát triển dài hạn của đất nước không nằm ở nguồn lực hữu hạn mà ở cách thức tổ chức và vận hành hiệu quả các nguồn lực ấy.
Tuy nhiên, lợi dụng yêu cầu khách quan đó, có một số luận điệu xuyên tạc cho rằng, tháo gỡ “điểm nghẽn thể chế” là “bước đi hướng tới thay đổi bản chất chế độ”[2]. Đây là góc nhìn tiêu cực, thiển cận nhằm kích động, lèo lái dư luận, gieo rắc hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, việc nhận diện đúng bản chất và kiên quyết phản bác quan điểm sai trái này là yêu cầu cấp bách trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Thể chế là một bộ phận quan trọng thuộc kiến trúc thượng tầng. Hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất, “thể chế bao gồm tổng thể các quy tắc chính thức và không chính thức, các thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành xã hội”[3]. Nói cách khác, đó là cách quyền lực được tổ chức và kiểm soát, là cách nguồn lực được phân bổ và các xung đột lợi ích được xử lý trong khuôn khổ pháp luật.
Do đó, bất kỳ quốc gia nào, không phân biệt lớn - nhỏ, giàu - nghèo hay thể chế chính trị, đều coi đổi mới thể chế là yêu cầu tất yếu khách quan để phát triển và thích ứng với biến đổi của thực tiễn. Quá trình đổi mới thể chế đặt ra yêu cầu phải tối ưu hóa các thiết chế xã hội và cơ chế vận hành các quy tắc do nhà nước đặt ra. Trong đó, phải không ngừng hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế quản lý và phương thức vận hành nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị. Đổi mới thể chế chỉ tác động đến cách thức tổ chức và vận hành bộ máy hành chính và tuyệt nhiên không làm thay đổi bản chất quyền lực và nền tảng của chế độ xã hội.
Tuy nhiên, đi ngược lại với đường lối chiến lược, mang tính đột phá của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình quy kết: “Đổi mới thể chế là thừa nhận yếu thế của chế độ”(!?)... Để phụ họa cho quan điểm xuyên tạc trên, chúng cố tình thêu dệt, ngụy tạo nhiều dẫn chứng thiếu căn cứ. Trong khi Đảng ta khẳng định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”[4], thì chúng lập tức rêu rao rằng, đó là biểu hiện “tư bản hóa”; khi nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, chúng lại cho rằng, đó là “bắt chước phương Tây”...
Nguy hiểm hơn, lợi dụng quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn về thể chế” của Đảng ta, chúng reo rắc tâm lý hoài nghi bằng lập luận cho rằng: “Đổi mới thể chế là thừa nhận yếu thế của chế độ”(!?) hay “đổi mới thể chế là do năng lực yếu kém”(!?)... Những luận điệu này đều có điểm chung là cố tình tách rời đổi mới thể chế khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh đồng đổi mới phương thức quản trị với thay đổi chế độ xã hội. Núp dưới vỏ bọc “góp ý, hiến kế, phản biện chiến lược, chính sách” là chiến lược chống phá nhằm gieo rắc hoài nghi vào đường lối, chủ trương của Đảng, qua đó phủ nhận tính chính danh của Đảng.

Thủ đoạn và các hình thức chống phá của các thế lực thù địch.
Những thủ đoạn trên tuy không mới nhưng rất nguy hiểm trong bối cảnh Đảng ta đang quyết liệt triển khai thực hiện “đột phá chiến lược về thể chế”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn, nút thắt” để khơi thông nguồn lực phát triển. Trước sự phát triển như vũ bão của các nền tảng mạng xã hội trên môi trường số, nơi tồn tại các đặc trưng như: ẩn danh, lan truyền nhanh và thuật toán chi phối thông tin khiến cho việc phát hiện, ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật được cộng hưởng từ ý kiến bất mãn của một số cá nhân suy thoái, “tự diễn biến” về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, khiến một bộ phận dư luận “ngả nghiêng, dao động”. Đúng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng cảnh báo: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”[5].
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.146.
[2] Tài Tiến, Văn Tuyên, Đức Cẩm, Tháo gỡ “điểm nghẽn thể chế”, nhiệm vụ thử thách bản lĩnh của Đảng ta, Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 11-9-2025.
[3] Nguyễn Sĩ Dũng, Từ “thể chế” đến “thể chế phát triển”: mở đường cho khát vọng 2045, Báo điện tử Chính phủ, ngày 23/02/2026.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
[5] Ban Tuyên giáo Trung ương (2022), Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.135-136.











