Đổi nếp nghĩ để mở lối thoát nghèo
Ở vùng cao Đà Nẵng, giảm nghèo không khởi đi từ những con số khô khan, mà bắt đầu từ sự chuyển động trong nếp nghĩ, cách làm của bà con. Khi người dân biết lo xa hơn cho ngày mai, biết tích trữ, biết dựa vào nhau để làm ăn, mọi sinh kế đều có thể trở thành điểm tựa cho hành trình vươn lên thoát nghèo.
Đồng hành thoát nghèo
Sáng sớm, nhìn về bên kia suối Nước Bươu, khói bếp đã là là trên những mái chòi nằm rải rác giữa ruộng bậc thang. Từ ngày thực hiện mô hình kinh tế vườn, bà con nóc C72, thôn 4 (xã Trà Tập) đã giảm bớt những cuộc nhậu thâu đêm, chủ động dậy sớm thăm nom đồng áng, chăm sóc vật nuôi, hái rau. Có hôm, họ còn thu xếp đồ đạc sang chòi ngủ lại, vừa trông coi, vừa giữ tài sản.
Quây quần bên ấm trà sớm là những câu chuyện xoay quanh nương rẫy, mùa vụ, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi; những hiểu biết quý báu được sẻ chia, góp phần mở mang kiến thức. Những đổi thay, dù rất nhỏ, nhưng hoàn toàn khác biệt so với chính các hộ dân này chỉ vài tháng trước.

Mô hình nhóm hộ làm kinh tế vườn - ao - chuồng ở nóc C72, thôn 4, xã Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN
Lâu nay, tư tưởng sống đủ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của đồng bào vùng cao. Cấy lúa xong, nhiều hộ phó mặc cho tự nhiên, hiếm khi thăm đồng. Thu hoạch nương rẫy được bao nhiêu thì chi tiêu thoải mái, thậm chí đổ vào những bữa nhậu thâu đêm. Khi khó khăn lại trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ. Việc phát triển kinh tế bài bản, cách đây vài năm, vẫn còn là điều xa vời.
Đó là bài toán khiến nhiều đảng viên, cán bộ địa phương luôn trăn trở tìm lời giải. Đảng viên Phạm Quang Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nguyễn Trãi, từ khi làm đại biểu HĐND xã Trà Tập phụ trách thôn 4, đã ngay lập tức nghĩ đến việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con.
Tháng 10/2025, anh trích một phần tiền lương hỗ trợ hộ ông Nguyễn Ngọc Quý - một trong những gia đình chăm chỉ làm ăn ở nóc C72, để xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng. Gia đình ông Quý góp thêm khoản tiền dành dụm để cùng phát triển kinh tế.

Đảng viên Phạm Quang Hướng (giữa) hướng dẫn các hộ chăn nuôi gà. Ảnh: HỒ QUÂN
Thầy Hướng trực tiếp hỗ trợ gia đình ông Quý cải tạo mương nước quanh chân ruộng thành ao rộng để thả cá. Phía trên ao làm giàn tre trồng bầu, bí. Mảnh vườn quanh mái chòi được quây bằng lưới sắt để nuôi gà, vịt. Những khoảnh đất trống còn lại được tận dụng trồng rau hữu cơ, quế, cau…
Chỉ một thời gian ngắn sau, khi mô hình phát huy hiệu quả, các hộ có ruộng, vườn liền kề bắt đầu đến xem và học hỏi. Nhận thấy những chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để cấp cây giống, con giống. Đảng viên Phạm Quang Hướng xung phong giữ vai trò hỗ trợ, giúp đỡ 10 hộ xây dựng mô hình; còn ông Nguyễn Ngọc Quý được bà con tín nhiệm bầu làm nhóm trưởng.
Mỗi hộ triển khai một mô hình riêng, song trong suốt quá trình thực hiện, dễ dàng nhận thấy tinh thần đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, từ đào ao, chỉnh trang vườn, sửa chòi đến đắp đường đi lại. Kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi được tích lũy tiếp tục san sẻ để cùng nhau phát triển.
Nghĩ lại mới thấy lâu nay cứ bỏ đất hoang phí. Chỉ cần siêng năng vun trồng, gieo giống, thả cá, nuôi gà thì không lo cái ăn. Tiền lãi từ vườn được dành dụm để mua cây giống, con giống cho vụ tiếp theo. Thoát nghèo vì thế không còn là điều quá xa vời như trước đây vẫn nghĩ.
Anh Hồ Văn Liên, nóc C72, thôn 4, xã Trà Tập

Biết làm kinh tế, bà con nóc C72 siêng năng hơn. Ảnh: HỒ QUÂN
Chỉ trong thời gian ngắn, bà con trong nóc đã tìm đến học tập. Nhóm trưởng Nguyễn Ngọc Quý không ngần ngại chia sẻ cách làm để cùng nhân rộng, phát triển. Đến nay, đã có 3 hộ đào ao nuôi cá, trồng rau hữu cơ, nuôi gà trong vườn nhà; trong đó tích cực nhất là hộ Hồ Văn Tình.
“Tôi sang các nhóm hộ học cách vận hành mô hình. Đơn giản chỉ là đào ao, tận dụng nước tự chảy để nuôi cá, không tốn nhiều công sức mà dễ dàng có thực phẩm. Các hộ sẵn sàng chia sẻ cá giống để cùng phát triển. Bản thân tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực vươn lên”, anh Tình chia sẻ.
[VIDEO] - Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của bà con C72, thôn 4, xã Trà Tập:
Đoàn kết phát triển
Nuôi hươu lấy nhung là mô hình giảm nghèo mới ở xã miền núi Trà Tập. Để bà con chấp nhận một loại vật nuôi hoàn toàn mới, chưa rõ hiệu quả kinh tế, đòi hỏi một quá trình vận động lâu dài, nổi bật là đảng viên Hồ Văn Lai (ở nóc Tak Ri, thôn 6).

Đảng viên Hồ Văn Lai (bên phải) hướng dẫn các thành viên trong nhóm hộ kỹ thuật nuôi hươu. Ảnh: HỒ QUÂN
Ở Trà Tập, ông Lai được bà con rất tín nhiệm bởi tinh thần chịu khó, dám nghĩ dám làm và đã thành công với mô hình trồng sâm, nuôi cá. Ngay từ khi địa phương xây dựng kế hoạch nuôi hươu, ông tiên phong đăng ký tham gia, chủ động tìm hiểu thông tin, học tập kinh nghiệm chăn nuôi qua mạng. Khi được tham gia đoàn công tác ra Hà Tĩnh tham quan mô hình, ông kết nối với chủ các trang trại, nắm vững quy trình chăn nuôi, chăm sóc để trở về hướng dẫn cho bà con địa phương.
Phụ trách nhóm chăn nuôi hươu gồm 5 hộ, với tinh thần chủ động, không trông chờ vốn hỗ trợ từ cấp trên, ông đến từng hộ vận động bà con ứng tiền và góp công xây dựng chuồng trại. Ông tự nguyện dùng đất vườn của gia đình để dựng chuồng trại, phục vụ lợi ích chung của cả nhóm. Khi được cấp hươu, ông lập bảng phân công chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng thành viên thay phiên trực chăm sóc, tìm kiếm thức ăn.
Chưa từng nuôi hươu nên khi tham gia nhóm cũng không khỏi lo lắng. May mắn, có trưởng nhóm thường xuyên động viên, hướng dẫn kỹ thuật. Loài vật này không quá tốn công chăm sóc, chỉ cần tuân thủ lịch trực, cắt cỏ, chặt chuối. Thời gian nhàn rỗi vẫn có thể làm việc khác. Khi gia đình có việc, các hộ sẵn sàng đổi ca cho nhau.
Anh Hồ Văn Lúc, nóc Tak Ri, thôn 6, xã Trà Tập

Làm chủ được kỹ thuật nuôi hươu giúp nhóm hộ tự tin thoát nghèo bền vững. Ảnh: HỒ QUÂN
Theo ông Hồ Văn Lai, trong nhóm có hộ ở cùng nóc Tak Ri, nhưng cũng có hộ ở các nóc Răng Chuỗi, Răng Dí, cần vài giờ di chuyển để đến khu vực chăn nuôi. Dù vậy, các hộ đều có tinh thần trách nhiệm cao, không bỏ bê việc chăm sóc. Mỗi tháng, nhóm họp một lần để trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng kế hoạch trực cho thời gian tới.
“Trong số 12 con hươu được cấp từ cuối năm 2025 đã có 1 con ra nhung. Đơn vị cung ứng giống sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và cam kết bao tiêu sản phẩm. Đây là động lực để cả nhóm tiếp tục chăn nuôi, cùng nhau phát triển kinh tế”, ông Lai nói.
Chính quyền kiến tạo
Tại xã Nam Trà My, chính quyền địa phương xác định việc trao sinh kế để giảm nghèo phải song hành với việc khơi dậy động lực vươn lên cho bà con. Do đó, địa phương chủ động xây dựng các dự án nuôi bò, phát sâm giống - các mô hình phù hợp với năng lực của người dân. Cùng với đó, cán bộ chuyên môn được phân công trực tiếp tư vấn, hướng dẫn từ giai đoạn triển khai dự án cho đến khi có kết quả.

Xã Nam Trà My cấp sâm giống tạo sinh kế thoát nghèo cho người dân. Ảnh: HỒ QUÂN
Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My chia sẻ, thông qua các dự án, cán bộ xã, thôn và người dân được nâng cao năng lực, kiến thức về quản lý kinh tế, cũng như kỹ năng xây dựng và triển khai các dự án giảm nghèo. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các dự án còn mang lại ý nghĩa tích cực về mặt xã hội và môi trường, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của người dân từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, hướng tới hàng hóa.
Theo ông Nguyễn Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy động lực vươn lên của bà con. Năm 2025, toàn xã trồng hơn 100ha quế, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 60ha, nâng tổng diện tích quế toàn xã lên 700ha. Đồng thời, địa phương khôi phục nghề mây tre đan truyền thống của người Ca Dong, tạo việc làm trong thời gian nông nhàn, tạo ra sản phẩm đặc trưng, góp phần phát triển du lịch.
“Địa phương đã thành lập các hợp tác xã, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm từ quế và mây tre đan, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế cho bà con”, ông Nhị nói.

Bảo tồn, phát triển nghề mây tre đan của đồng bào Ca Dong ở Trà Vân giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: TRÀ VÂN
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, nhờ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương chủ động triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với năng lực của bà con. Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tham gia hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế. Để mô hình vận hành hiệu quả, cần có cán bộ, đảng viên, người có uy tín đứng ra phụ trách, đồng hành cùng bà con. Đồng thời khơi dậy động lực vươn lên và phát huy truyền thống đoàn kết trong đồng bào vùng cao.
“Nhà nước chỉ trao động lực, hỗ trợ sinh kế ban đầu và kỹ thuật. Quá trình triển khai mô hình, bà con phải có ý thức tự chủ với sinh kế của mình. Khi có lãi phải biết tái đầu tư cho giai đoạn tiếp theo để phát triển, nhân rộng mô hình, mở ra hướng giảm nghèo bền vững. Không thể sau khi kết thúc mô hình lại tiếp tục trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước”, ông Thực cho biết.
* * *
Giảm nghèo ở vùng cao không phải là câu chuyện “trao – nhận” đơn thuần. Đó là hành trình khơi dậy ý thức tự vươn lên, và sự đồng hành kiên trì của đảng viên, chính quyền và cộng đồng. Khi bà con đã biết lo toan cho tương lai từ những hành động nhỏ bé hôm nay, con đường thoát nghèo sẽ không còn quá xa.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doi-nep-nghi-de-mo-loi-thoat-ngheo-3324547.html











