Đời ngắn lắm, đừng thở dài nữa được không?

Tháng Mười Một còn đúng 3 hôm nữa là hết, năm 2024 còn tháng Mười Hai thôi. Đời thì ngắn cớ sao ta cứ thở dài?

Chúng ta vẫn tự làm ngắn đi cuộc đời của chúng ta bằng những tiếng thở dài. Ta thở dài bởi biết bao điều bất như ý ta gặp trong đời. Như tại sao kẻ kia dốt hơn ta mà giàu có hơn ta, như kẻ nọ xấu người mà lại hạnh phúc hơn mình. Đố kỵ khiến ta thở dài vậy!

Cả lo lắng nữa, ta đang sống trong tháng 11 năm 2024 nhưng ta cứ lo lắng đẩu đâu, về những thứ còn chưa xảy ra, bằng cả lòng nghi kị, chẳng tin vào sự tốt đẹp ở đời. Rồi thở dài thườn thượt, rồi để ngày trôi qua vô nghĩa, thậm chí, ngày vật vã khổ tâm, chẳng làm được việc gì ngoài thở dài ngao ngán.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hay cả những tiếng thở dài khi nhìn vào cuộc hôn nhân nguội lạnh của mình. Ta cạn kiệt lòng hy vọng. Nhưng ta chẳng làm gì để nó nồng ấm trở lại, cái gì ta cũng kêu: Khó quá! Anh ta, cô ta phải cùng tôi chứ, một tay vỗ sao nên kêu? Rồi để cuộc đời mình mủn đi từng ngày, để cuộc hôn nhân chỏng chơ chờ ngày đem chôn. Có khi hết cả một đời.

Chúng ta làm ngắn cuộc đời của mình bằng cả việc chúng ta sống vội, sống dữ. Bởi chớp mắt hết năm nên phải vội vàng mà sống. Bởi hiền lành thiệt thân nên phải sống dữ để đừng ai động vào mình. Mà biến ta thành tiếng thở dài của chính những người thân.

Đời ngắn lắm nên đừng thở dài nữa! Thở gấp lên bằng trái tim biết đập liên hồi nhịp yêu thương đi. Đời ngắn lắm nên chậm lại đi, sống lành lại để biết yêu chính mình, để cho người thân thôi phải thở dài khi nghĩ về ta.

Đừng lo nghĩ thứ quá xa, hãy tận hưởng thật tròn, thật trọn mỗi ngày ta đang sống. Tin vào những điều tốt đẹp ở đời để cho mình được trở thành một phần trong sự tốt đẹp ấy.

Cuộc đời quá ngắn để ta cứ mãi thở dài đấy ta ơi…

Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-ngan-lam-dung-tho-dai-nua-duoc-khong-204241127105150371.htm