Đợi người khách thứ 13
Nhà Thuận Đức có một cái bình cổ có người xem nói đây là cái bình trà mà vua đã dùng, nó là đồ vật mà tổ tiên nhà Thuận Đức để lại. Mới đầu Thuận Đức cũng không để ý đến nó nên để nó vào cái hộp giấy đặt trong tủ sách, sau này nghe người ta nói cái bình này rất có giá nên mới đem cái hộp cất giấu ở một nơi.
Từ đó Thuận Đức không cho ai xem mà cũng không nói đến nữa vì sợ người ta chú ý đến nó.

Minh họa: Lê Tâm
Một ngày có vị khách đến nhà Thuận Đức, người khách nói rằng trước đây bố của anh ta và bố của Thuận Đức là bạn thân với nhau nhưng bố anh ta đã làm một việc không phải với bố của Thuận Đức nên trong lòng rất day dứt. Trước khi qua đời bố anh ta dặn anh ta là phải hoàn thành cái việc mà bố anh ta chưa làm được. Thuận Đức hỏi anh ta việc gì thì người khách kể một câu chuyện như sau:
Đã lâu rồi nhà Thuận Đức có cái bình trà mà vua đã dùng. Bố của người khách lại là một người say mê sưu tầm đồ cổ. Ông ta biết rằng loại bình trà này tất cả có 9 cái đều bị tản mát khắp nơi trong dân gian và cái của nhà Thuận Đức là một trong 9 cái đó nếu nó vào được vào tay ông ta thì giá trị không thể tính được. Có lần ông ta đã đưa ra cái giá rất cao để mua cái bình ấy nhưng bố của Thuận Đức không bán.
Do mua không được ông ta đã tìm một người thợ gốm giỏi bắt chước làm một cái bình giả trình độ đạt đến thật giả khó phân biệt rồi thuê một cao thủ đánh đổi cái bình trà trước mặt bố của Thuận Đức cho nên hiện nay cái bình trà ở trong nhà Thuận Đức là cái bình giả mà Thuận Đức không hề biết. Mục đích của vị khách hôm nay là mang đến cái bình thật đổi lấy cái bình giả để hoàn thành sự ủy thác của ông bố anh ta trước khi lâm chung.
Kể xong câu chuyện, vị khách mở vali lấy một cái bình trà giống hệt như cái của nhà Thuận Đức. Vị khách dùng hai tay nâng cái bình trà đưa cho Thuận Đức và nói: “Ngọc đã trả về Triệu xin Thuận Đức tiên sinh đưa lại cho tôi cái bình trà giả để tôi mang về làm lễ với tổ tiên là tôi đã hoàn thành di nguyện của họ”.
Thuận Đức nghe xong xúc động nắm lấy tay vị khách nói: “Cái bình trà này rất có giá trị nên anh cứ mang cái bình thật này về đi vì để lại đây cũng không làm gì cả mà chỗ anh lại đang có cả một bộ kia mà”.
Vị khách nghe Thuận Đức nói một mực không bằng lòng cứ nhất định phải đổi được cái bình trà giả về. Biết không thể từ chối, Thuận Đức vào nhà trong mang ra một cái bình trà nói: “Cái bình trà mà anh nói có phải cái bình trà này không?”.
Vị khách xem rất kỹ rồi nói: “Đúng, đúng là cái này rồi!”.
Thuận Đức cầm lấy cái bình trà và bỗng nhiên đập mạnh xuống nền nhà, chỉ nghe một tiếng “choang”, cái bình trà vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Vị khách thấy vậy giật mình nói: “Sao anh... lại...”.
Thuận Đức nhìn vị khách cười nói: “Cái bình trà này là đồ giả thì có gì phải giật mình?”.
Vị khách chỉ biết gật đầu nói: “Đúng, đúng”. Rồi xách vali cáo từ.
Vị khách đi rồi, Thuận Đức đóng cửa lại đẩy cái giá sách ra và cạy nền nhà lên lấy ra một cái bình trà rồi lấy nước đổ vào cả hai cái bình trà, một lúc sau Thuận Đức thấy cái bình trà của nhà mình có hình một con rồng đang lay động còn cái bình trà mà vị khách mang đến thì không có gì cả.
Thuận Đức lẩm bẩm một mình: “Đừng có mà lừa ta, ta đã đập 11 cái bình trà rồi, còn cái của mày mang đến là cái thứ 12, chúng mày học được cách này ở đâu vậy mà đều dùng một chiêu giống nhau”. Thuận Đức cẩn thận cất cái bình trà của nhà mình rồi cho cái bình trà của vị khách vào cái túi vải cất đi, chuẩn bị đón vị khách thứ 13 đến tạ tội với tổ tiên.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/doi-nguoi-khach-thu-13-i778927/