Đời sống Niềm vui nho nhỏ

Những bước đi đầu tiên của năm Quý Mão với tôi, một người mẹ, một bà giáo già có nỗi bồi hồi, niềm hạnh phúc nho nhỏ, lặng thầm như thế đó. Và tôi muốn đem gửi tặng câu chuyện nhỏ này cho những ai yêu quý mùa xuân.

Những công nhân vệ sinh môi trường trong đêm giao thừa

Những công nhân vệ sinh môi trường trong đêm giao thừa

Sau giao thừa vui ấm, con trai tôi chở mẹ về nhà ngoại thắp hương. Đường phố tầm 1h sáng cơ hồ như chỉ còn những ngọn đèn thức.

Trôi trong yên vắng lung linh đầu tiên của năm Quý Mão, những con đường sạch sẽ đến không ngờ. Phố thực sự thay áo mới, tinh tươm trong không khí xuân an lành, huyền ảo, đầy nét thơ thanh bình.

Được về ngoại thắp hương, được ngắm phố, ngắm sông Hương vào những giây phút đầu tiên trong năm mới, hít thở không khí tinh khiết, tôi thấy thật hạnh phúc khi được đón nhận làn gió xuân thanh trong, phơi phới của đất trời ban trao.

Lúc trở về, qua ngã sáu, con trai tôi đặt vào lòng mẹ một những bao lì xì đỏ. "Mẹ gửi cho những người lao động giùm con" và nói thêm: "Bạn bè con bảo nhau làm thế!".

Cháu cho xe chạy chầm chậm, dừng trước những người công nhân vệ sinh. Lẳng lặng tặng trao tặng những bao lì xì màu đỏ, nói lời cảm ơn và chúc họ một năm mới an vui, giữ lại cho mình những gương mặt rạng rỡ, những ánh nhìn ngỡ ngàng, vui vẻ.

Đoạn đường từ Đống Đa, nhà ngoại về đến nhà tôi ở đường Nguyễn Tuân không dài, ở dọc đường gặp những người công nhân vệ sinh nào, cháu cũng dừng xe để lì xì.

Điều này, tôi không biết trước, và cũng là cách tôi chưa từng làm khiến tôi xúc động, như một phát hiện, như được đánh thức.

Nhớ ngày trước, tôi giảng cho các cháu nghe bài thơ "Tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu: "...Tiếng chổi tre. Sớm tối. Đi về. Giữ sạch lề. Đẹp lối. Em nghe!" nhưng cũng chưa từng nghĩ có lúc con mình và các bạn trẻ đã trả lại bài học từ ấu thơ theo cách ấy, thiết thực, thương quý lặng thầm như thế, dù tôi biết, số tiền trong bao không nhiều!

Tôi định ủ lại cho riêng mình câu chuyện nho nhỏ này như "Một nốt trầm xao xuyến" trong lòng. Với lại, chắc chắn, con trai tôi không bao giờ thích mẹ kể, nhưng rồi tôi lại viết ra, để hi vọng lan tỏa một việc làm dễ thương với những con người đã khiến Huế trở nên một thành phố xanh, sạch, đẹp - đáng sống. Hi vọng những việc làm nhỏ bé này không chỉ là lời cảm ơn mà từ đó nhắc nhở chính mình, nhắc nhở mọi người chung tay giữ gìn Huế sạch đẹp để những người công nhân môi trường giảm bớt nỗi nhọc nhằn vất vả.

Những bước đi đầu tiên của năm Quý Mão với tôi, một người mẹ, một bà giáo già có nỗi bồi hồi, niềm hạnh phúc nho nhỏ, lặng thầm như thế đó. Và tôi muốn đem gửi tặng câu chuyện nhỏ này cho những ai yêu quý mùa xuân.

Triền Thảo

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/niem-vui-nho-nho-a123169.html