Đời tài xế: 'Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương'
'Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương' là những gì người ta hay nói về nghề tài xế. Nghề này tuy có nhiều rủi ro, cơ cực nhưng cũng có những niềm vui riêng.
Đời tài xế: "Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương"
Khi chấp nhận trở thành tài xế, phía trước là đường, phía sau là nhà, trên vai là bao gánh nặng cơm áo gạo tiền hẳn ai cũng biết đây là cái nghề đòi hỏi người ta phải đánh đổi và chấp nhận "cabin là nhà, vô lăng là vợ". Biết là vậy nhưng ai cũng tự nhủ mình phải cố gắng vì mánh cơm manh áo của gia đình.
Nghề lái xe, nhất là lái xe đêm với rất nhiều tài xế đó là công việc vô cùng vất vả. Nguy hiểm chỉ là một phần nhưng thời gian ở trên cabin nhiều hơn ở nhà mới là thứ cản trở họ nhất. Ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc chỉ là những khó khăn nhỏ nhất mà đời lái xe gặp phải.
Đối với những người tài xế lúc xe bắt đầu lăn bánh trên đường đã là vất vả. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì không chỉ tài sản, tính mạng của mình mà còn những người xung quanh nữa.
Tài xế xe đường dài hầu hết đồng hồ sinh học thay đổi, ngày cũng như đêm. Những người lái xe đêm cũng buồn ngủ nhưng chạy nhiều rồi cũng thành quen. Thế nên trong cabin lúc nào cũng phải có sẵn vài lốc nước tăng lực, kẹo cao su.
Anh Trần Văn Ngọc, một tài xế xe khách đường dài cho biết đặc thù công việc của anh là chạy đêm, một xe thường xuyên phải có hai tài, một tài lái thì một tài kia sẽ tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng nói gì thì nói việc mình chạy ban đêm nên dù có nghỉ ngơi chợp mắt rồi thì vẫn buồn ngủ như thường.
Anh Ngọc cũng cho biết thêm chạy xe đường dài thế này không phải lúc nào cũng dừng xe lại để nghỉ, khi nào buồn ngủ lắm thì mới dừng xe lại, rồi rửa mặt xong lại lên xe uống chai Nước tăng lực Number 1 để cho tỉnh táo rồi mới chạy tiếp.
Nguy hiểm một phần nhưng điều chắc chắn mà tài xế nào cũng phải trải qua đó là "ở trên xe nhiều hơn ở với vợ, với gia đình", 30 ngày hầu như ngày nào cũng trên đường. Làm tài xế nào khi bước lên xe thì ai cũng mong nhanh quay đầu để trở về với mái ấm gia đình.
Tuy nguy hiểm, gian khổ là vậy nhưng ở mỗi người tài xế họ rất vô tư và lạc quan, họ chỉ nhớ thời gian khi bắt đầu làm nghề chứ chẳng ai biết khi nào họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi.
Nghề lái xe cũng được quy định về tuổi tác "về hưu" nhưng chẳng ai nghĩ bao nhiêu tuổi mình sẽ nghỉ. Còn sức thì còn chạy, khi nào hết làm được nữa thì nghỉ chứ chẳng ai định trước được điều gì.
Mỗi chuyến xe đến bến an toàn, nhìn hành khách trên xe vui mừng khi gặp lại người thân mình cũng cảm thấy vui lây. Đời tài xế những niềm vui chỉ đôi khi đơn giản là như vậy, anh Ngọc cho biết thêm.
Đây là những phút trải lòng của tài xế đường dài, những câu chuyện mà nếu không hỏi sẽ chẳng ai biết được những khoảng lặng phía sau buồng lái.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/doi-tai-xe-an-tranh-thu-ngu-khan-truong-d170152.html