Đổi trộm tên trong máy điện thoại chồng, ngay đêm hôm ấy anh nhắn tin hẹn tôi đi nhà nghỉ
Tôi sững sờ khi đọc được tin nhắn của chồng, hóa ra nghi ngờ của tôi không phải là thừa thãi...
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 3 năm, hiện có một con gái lên 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để hai đứa yêu và hiểu nhau nhiều.
Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, anh thường xuyên phải đi công trình xa nhà, thời gian đầu tôi cũng hơi buồn nhưng riết rồi cũng quen.
Được cái chồng tôi rất tốt, chiều vợ yêu con, anh đi làm lương lậu đưa cho vợ hết, về nhà cũng lo việc nhà việc cửa, tôi lấy chồng về nhàn lắm, chẳng mấy khi phải lo lắng gì.
Tuy nhiên, khoảng 3 tháng gần đây, tôi thấy chồng lạ lắm, anh có gì đó bí mật giấu tôi, tâm tính cũng thay đổi, mà linh tính của phụ nữ thì thường chuẩn lắm, tôi ngờ ngợ anh có người khác rồi nhưng không có bằng chứng gì nên đành thôi. Có hôm đang ngồi ăn cơm, tôi thấy anh có điện thoại, anh đứng lên ra ngoài nghe, rồi một lần nữa thấy anh có tin nhắn, tôi liếc qua, nhìn thấy tên anh lưu nhưng anh lại cất ngay vào túi mà không đọc.
Tôi để ý nhiều lần, biết anh có vấn đề nên một lần lấy được máy anh, tôi đánh liều đổi tên trong danh bạ, đồi số của tôi vào số điện thoại kia. Đêm hôm đó hai vợ chồng đi ngủ, lúc ấy khoảng 11 giờ đêm, anh nói với tôi mai anh phải đi công tác trong ngày, sau đó vào nhà vệ sinh. Tôi vừa nằm thì thấy điện thoại báo tin nhắn, là số của chồng, anh nhắn: "Mai gặp nhau nhé, nhớ quá, vẫn phòng mọi hôm em nha..." Tôi chết điếng, vậy là nghi ngờ của tôi là thật.
Anh bước vào, vui vẻ hồ hởi như không có chuyện gì, còn ôm tôi như thật, tôi uất quá chảy cả nước mắt, vùng lên nhìn anh trân trân, anh hỏi tôi làm sao. Tôi run rẩy mở điện thoại ném thẳng xuống giường, chồng tôi điếng người, lắp bắp không nói một câu nào.
Hôm đó, vợ chồng tôi như có bão, anh thú nhận với tôi đã qua lại với cô ta nửa năm nay rồi, cô ta là đồng nghiệp mới chuyển về. Tôi đau đớn lắm, hỏi anh định thế nào, anh nói anh sẽ chấm dứt ngay với cô ta, không muốn mất gia đình này.
Tôi càng nghĩ càng uất hận, tại sao chuyện tệ hại này lại xảy ra với tôi cơ chứ, tôi phải làm gì bây giờ đây, tha thứ cho chồng thì tôi không dễ dàng thế được, nhưng tôi cũng không muốn ly hôn, vì con tôi còn nhỏ quá...