Đội tuyển Anh, hay nhưng chưa tới
Có thể chia trận chung kết Euro 2020 ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn Gareth Southgate tính toán hay, và giai đoạn Gareth Southgate tự đánh mất chính mình. Trong đó giai đoạn Gareth Southgate tính toán hay là khoảng thời gian họ chơi rất tốt trong hiệp 1. Hiệp 1 chính là hiệp đấu mà Gareth Southgate đã thể hiện rất tốt phẩm chất của một huấn luyện viên giỏi, đó là tạo nên những sự đột phá trong chiến thuật, và duy trì được lối chơi sở trường. Những đột phá trong chiến thuật của vị huấn luyện viên này nằm ở 2 điểm chính: Một là sử dụng chiến thuật “dị” với 5 hậu vệ có mặt trên sân, nhưng thực chất lại là chơi với sơ đồ 3 trung vệ, đẩy Kieran Trippier và Luke Shaw lên chơi như 2 cầu thủ chạy cánh thuần túy. Ngoài ra, Harry Kane lại được kéo lùi sâu xuống thi đấu như một tiền vệ kiến tạo, từ đó hút hệ thống phòng ngự đội tuyển Italia theo, tạo không gian để cầu thủ hai biên hoạt động. Hai là bất ngờ chủ động tấn công phủ đầu, điều mà đội tuyển Anh rất ít khi làm tại Euro 2020, khi họ thường xuyên đề tạo sự chắc chắn trong lối chơi.
Chính những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật này đã tạo nên sự bất ngờ cho hàng phòng ngự đội tuyển Italia, giúp đội tuyển Anh có bàn thắng từ rất sớm, thông qua việc Harry Kane hút người, Kieran Trippier và Luke Shaw dâng cao phối hợp với nhau dứt điểm như một tiền đạo thực thụ. Sau khi có bàn dẫn trước, đội tuyển Anh lại quay về với lối chơi đã giúp họ đi đến trận chung kết Euro 2020, đó là lối chơi phòng ngự phản công đầy chắc chắn và thực dụng. Quả thật với 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Anh, đội tuyển Italia đã có một hiệp 1 đầy sự bế tắc khi không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Jordan Pickford, mà tiêu biểu là họ chỉ có đúng 1 lần dứt điểm chính xác trong hiệp 1.
Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn Gareth Southgate tự đánh mất chính mình, đó là khoảng thời gian từ hiệp 2 trở về sau, khi mà huấn luyện viên Roberto Mancini của đội tuyển Italia đã đưa ra những quyết định chính xác, còn Gareth Southgate lại liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Bước vào hiệp 2, khi mà Roberto Mancini tung Bryan Cristante và Domenico Berardi vào thay cho Nicolo Barella và Ciro Immobile với mục đích rõ ràng là đánh chiếm khu vực giữa sân, từ đó tạo điểm tựa cho những đường tấn công chọc khe khoét vào sơ hở của hệ thống phòng ngự đội tuyển Anh, đồng thời tận dụng tối đa những đường bóng chết, mà bàn gỡ của đội tuyển Italia cũng đã đến từ một pha bóng chết đúng như họ mong muốn. Trong khi đó Gareth Southgate phản ứng thế nào? Đưa Jordan Henderson và Bukayo Saka vào để chơi bóng dài vượt tuyến, vẫn giữ nguyên lối chơi phòng ngự phản công, không tung những cầu thủ tấn công như Jack Grealish, Jadon Sancho, Dominic Calvert-Lewin… vào, cứ như là sẵn sàng chấp nhận đá hiệp phụ, thậm chí là đá luân lưu, dù đây không phải là điểm mạnh của họ.
Sai lầm tiếp nối sai lầm, trong hiệp phụ đội tuyển Anh lại không thể hiện bất cứ mong muốn tấn công nào rõ ràng, ngoài việc Gareth Southgate đã đưa Jack Grealish thay cho Mason Mount, và thảm họa nhất là đưa Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân ở phút thứ 119, có lẽ chỉ để tham gia đá luân lưu. Người ta không khỏi phải đặt ra câu hỏi, tại sao Gareth Southgate không tung Marcus Rashford, Jadon Sancho và Jack Grealish vào sớm hơn, tại sao không vượt qua sự e dè lo sợ mà tấn công một cách dũng cảm, thay vì cứ làm một cách nửa vời để trận đấu kéo tới những lượt đá luân lưu đầy may rủi. Mà bản thân cách sắp xếp nhân sự đá luân lưu của Gareth Southgate cũng đầy khó hiểu, khi đưa Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân ở phút thứ 119, chưa kịp làm nóng người, chưa có cảm giác bóng tốt, đã phải bước vào những loạt 11m đầy cân não. Và lại còn đưa một Bukayo Saka chỉ mới 19 tuổi đá lượt đá cuối cùng, lượt đá đòi hỏi cần một hệ thần kinh thép để chống lại sức ép vô cùng lớn. Và chuyện Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều đá hỏng 11m là có thể lý giải.
Người ta không khỏi phải thắc mắc, những Jordan Henderson, John Stones, Kyle Walker, Luke Shaw… dày dạn kinh nghiệm hơn có vấn đề gì mà Gareth Southgate không bố trí đá luân lưu, mà phải đưa những cầu thủ còn trẻ như vậy đi đấu trí với một thủ thành xuất sắc như Gianluigi Donnarumma. Đó rõ ràng là những sai lầm không thể sữa chữa, khiến cho người Anh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người Italia lên ngôi vô địch ngay tại thánh địa Wembley. Trong tay Gareth Southgate vẫn còn một đội hình rất trẻ và đầy tiềm năng, nhưng nếu không thể rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu, người Anh vẫn khó lòng gặt hái được những mục tiêu lớn, chẳng hạn như kỳ World Cup sắp tới.