Đòn bẩy tín dụng từ Nghị quyết 68, đánh thức kinh tế xanh vùng biên cương
Nghị định 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay hỗ trợ việc làm đang tạo luồng sinh khí mới cho vùng biên giới Đà Nẵng. Dòng vốn mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tư nhân dưới tán rừng.

Lọt thỏm giữa những quả đồi, gia đình ông Ríah Ka, đồng bào Cơ Tu là một trong những hộ dân tận dụng nguồn vốn chính sách hiệu quả để phát triển kinh tế. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Việc Chính phủ ban hành Nghị định 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay hỗ trợ việc làm đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo động lực lớn cho vùng khó khăn.
Tại vùng biên giới Đà Nẵng, dòng vốn này đã trở thành bệ phóng giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tư nhân, làm giàu bền vững từ mô hình nông nghiệp xanh dưới tán rừng.
Đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn
Từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đã mang đến bước ngoặt về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Điểm sáng lớn nhất là mức cho vay đối với người lao động được nâng lên tối đa 200 triệu đồng.
Sự điều chỉnh kịp thời này không chỉ giải quyết bài toán khát vốn sản xuất mà còn góp phần thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.
Tại khu vực biên giới phía Tây thành phố Đà Nẵng, hơi thở của Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào đời sống. Phòng giao dịch Tây Giang thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng bám sát cơ sở, đưa nguồn vốn thiết thực này đến tay người dân.

Ông Ríah Ka (đội mũ) khoe với ông Võ Trung Dũng (Ngân hàng chính sách Tây Giang) về giống cây dược liệu mới được mua bằng nguồn vốn vay ưu đãi và ông chuẩn bị thử nghiệm trồng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nói về quá trình triển khai, ông Võ Trung Dũng, Tổ trưởng tổ kế hoạch nghiệp vụ, Phòng giao dịch Tây Giang chia sẻ, “Ngay sau khi Nghị định 338 có hiệu lực, chúng tôi đã tổ chức bình xét công khai, dân chủ từ cơ sở để chọn lọc các mô hình thí điểm mạnh dạn vay vốn mức tối đa. Đến thời điểm hiện tại, ngân hàng đã cho vay được 65 hộ với hơn 12 tỷ đồng dư nợ tại địa bàn 3 xã Hùng Sơn, A Vương và Tây Giang”.
“Đa số các mô hình hiện nay chú trọng vào trồng cây dược liệu và chăn nuôi, bám sát các nội dung của Đảng và Chính phủ đề ra, từng bước hình thành những hạt nhân kinh tế vững chắc tại địa phương” ông Dũng nhấn mạnh.
Khát vọng làm giàu xanh
Minh chứng sinh động cho sức mạnh của kinh tế tư nhân gắn với bảo vệ sinh thái là câu chuyện của Hợp tác xã Lộc Trời tại xã Hùng Sơn.
Dưới sự dẫn dắt của anh Bhling Miêng, người con tâm huyết của dân tộc Cơ Tu, hợp tác xã đã kết hợp thành công du lịch sinh thái với việc bảo vệ rừng, sông, suối nguyên sinh và trồng dược liệu.

Anh Bhling Miêng khoe cây ba kích (một loại dược liệu) đang được trồng bằng phương thức dưới tán rừng tự nhiên cho chất lượng dược liệu rất cao. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Chính sách vay vốn đã thực sự trở thành đòn bẩy cho ý chí vươn lên. Anh Bhling Miêng phấn khởi cho hay, “Nhờ chính sách vay vốn của nhà nước, em đã vay 200 triệu đồng để gây giống đàn bò từ 5 con lên 9 con, trồng thêm 2 héc ta ba kích và đang di thực cây bảy lá một hoa”.
“Việc trồng dược liệu dưới tán rừng và làm du lịch sinh thái chắc chắn sẽ không làm hại đến rừng mà còn góp phần bảo vệ quê hương, thay đổi nhận thức làm nương rẫy cũ của bà con”.
Hiệu quả lan tỏa rõ rệt khi tạo ra nguồn sinh kế ổn định cho cộng đồng. Chị Zơ Râm Gớt, nhân viên phụ trách trồng dược liệu và phục vụ du lịch tại hợp tác xã, không giấu được niềm vui, “Bản thân tôi làm việc ở đây đã hơn 5 năm. Thu nhập từ làm du lịch hiện nay tốt hơn nhiều, so với trước đây làm nương rẫy vất vả mà chỉ đủ ăn".

Thu nhập từ nguồn vốn vay tạo việc làm của hợp tác xã Lộc Trời đã giúp chị Zơ Râm Gớt yên tâm làm việc, tăng thu nhập và gắn bó với quê hương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhiều lần đưa du khách đi tham quan rừng, chị Zơ Râm Gớt còn xúc động cho biết, "Tôi rất tự hào khi khách du lịch khen ngợi phong cảnh trên này đẹp, thiên nhiên ban tặng không khí mát mẻ và giữ được nét nguyên sinh”
Thay đổi tư duy: Lấy rừng nuôi rừng
Không chỉ lan tỏa qua các mô hình hợp tác xã, nguồn vốn từ Nghị định 338 còn tiếp sức mạnh mẽ cho các hộ gia đình cá thể, giúp họ tháo gỡ bế tắc và kiên định với con đường nông nghiệp xanh.
Điển hình như hộ gia đình ông Ríah Ka tại xã Tây Giang đã dùng nguồn tài chính này đầu tư trồng quế, xen canh cây mắc ca, cây ăn quả và ba kích.
Nguồn vốn mới thực sự là chiếc phao cứu sinh với gia đình ông. Nhắc đến điều này, ông Ríah Ka xúc động nói: “Đợt nhận vốn này gia đình rất mừng, vì trong lúc bối rối không biết kiếm đâu ra vốn để đầu tư tiếp thì có chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Gia đình tự nhủ bằng mọi giá phải tập trung chăm sóc cây cối cho hiệu quả”.
Mô hình kinh tế gắn với Rừng của gia đình ông Ríah Ka có được sự hỗ trợ từ nguồn vốn chính sách kịp thời đã giúp ông yên tâm phát triển kết hợp với bảo vệ Rừng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Có vốn, tư duy làm kinh tế của người nông dân cũng chuyển biến sâu sắc. Ông Ríah Ka luôn tâm niệm, “Mình trồng cây chứ không phải đi phá rừng. Tôi vẫn nói với bà con, nếu ai lỡ đốn một cây thì phải trồng lại trăm cây”.
“Cây rừng là cây rừng, quế hay keo là cây dược liệu kinh tế, mình phải tôn trọng pháp luật và không thể để việc trồng dược liệu làm ảnh hưởng đến sinh thái rừng”, ông Ríah Ka cho hay.
Dù đã có những khởi sắc đáng ghi nhận, hành trình bứt phá kinh tế vùng biên vẫn đối mặt với không ít rào cản từ cơ chế và hạ tầng. Gắn bó với cây lâm nghiệp, ông Ríah Ka trăn trở về việc thiếu vắng các nhà máy chế biến tại chỗ, khiến nông sản chưa mang lại giá trị cao nhất.
Ông bày tỏ mong muốn chính sách không bỏ sót ai, đặc biệt phải tìm được đầu ra ổn định để nông sản không phải là một nỗi buồn. Thêm vào đó, hạ tầng giao thông yếu kém, nhiều nương rẫy cách xa đường lớn khiến bà con phải gùi bộ thu hoạch rất vất vả.

Đặc thù địa hình vùng biên giới Đà Nẵng là đồi núi, thời tiết phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhưng đây cũng chính là tiềm năng phát triển các loại cây dược liệu khác biệt. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Có thể thấy, sự đồng hành của dòng vốn tín dụng chính sách đang biến những định hướng lớn (Nghị quyết 68) của Đảng thành hành động thiết thực. Khi kinh tế tư nhân được chắp cánh, những khó khăn hạ tầng dần được tháo gỡ, đồng bào vùng biên giới không chỉ có cơ hội vươn lên làm giàu mà còn kiến tạo nên một vòng tuần hoàn kinh tế xanh bền vững./.











