'Đòn gió' từ Moscow: Vì sao Nga điều Tu-95 áp sát Nhật Bản ngay trước hội nghị Trump – Takaichi?
Các máy bay ném bom chiến lược của Nga suýt xâm phạm không phận Nhật Bản ngay trước cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Donald Trump. Giới chuyên gia cho rằng đây là một động thái cảnh báo.

Một máy bay ném bom Tu-95 đang lăn bánh để cất cánh. Ảnh: BQP Nga.
Vụ việc các chiến đấu cơ Nga suýt xâm phạm không phận Nhật Bản hồi tuần trước được cho là động thái nhằm đe dọa Tokyo trong bối cảnh quan hệ Nhật – Mỹ ngày càng thắt chặt, theo cảnh báo của giới quan sát.
Họ cho rằng nếu quan hệ Mỹ – Nga không có đột phá, quan hệ giữa Moscow và Tokyo sẽ khó có thể ấm lên, ngay cả dưới thời Thủ tướng mới Sanae Takaichi.
Trước đó, ngày 24/10, Nhật Bản cho biết nước này đã điều máy bay chiến đấu để giám sát các máy bay Nga, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân, khi chúng bay dọc rìa không phận Nhật Bản ven bờ biển.
Bộ Quốc phòng Nga, theo hãng tin nhà nước RIA, xác nhận các oanh tạc cơ Tu-95 của họ được máy bay từ một quốc gia khác hộ tống, và mô tả đây chỉ là chuyến tuần tra thường lệ trên vùng trời trung lập.
Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi bà Takaichi cam kết đẩy nhanh tốc độ tăng cường quốc phòng của Nhật Bản. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau khi nhậm chức, bà nói rằng các hoạt động quân sự của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang gây ra “mối lo ngại nghiêm trọng”.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng công bố bản đồ đường bay của các máy bay Nga ngoài khơi phía tây Nhật Bản, trên biển Nhật Bản. Theo đó, các oanh tạc cơ được 2 tiêm kích Su-35 hộ tống và đã bay về phía đảo Sado của Nhật trước khi chuyển hướng lên phía bắc.
“Nga tiến hành các hoạt động quân sự hàng ngày quanh đất nước chúng ta trong khi vẫn đang có xung đột ở Ukraine – đó là thực tế hiện nay”, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản, ông Shinjiro Koizumi, viết trên mạng xã hội.
Giáo sư Yoichiro Sato thuộc Đại học Ritsumeikan Asia-Pacific, cho biết tuy Nga từng nhiều lần bay quanh không phận Nhật Bản, thời điểm của lần này đặc biệt đáng chú ý, khi diễn ra ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức và trước cuộc gặp đầu tiên của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ra hiệu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington hôm 28/10. Ảnh: Reuters.
“Điều này cho thấy Nga đang tìm cách cảnh báo Nhật Bản nhằm ngăn nước này củng cố liên minh với Mỹ”, ông Sato nhận định. “Nhưng động thái đó có thể phản tác dụng, vì dư luận Nhật Bản sẽ càng ủng hộ chính sách tăng cường quốc phòng mà bà Takaichi theo đuổi”.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa bà Takaichi và ông Trump hôm 28/10, hai bên nhất trí tăng cường năng lực răn đe và phản ứng trong khuôn khổ liên minh song phương.
Tokyo cũng tuyên bố sẽ chủ động tăng chi tiêu quốc phòng.
Công chúng Nhật Bản ngày càng ủng hộ việc tăng ngân sách quân sự. Khảo sát của tờ Yomiuri Shimbun hồi tháng 4 cho thấy 53% người được hỏi ủng hộ chính phủ tăng ngân sách quốc phòng.
Hôm thứ Tư, ông Koizumi nói với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth rằng Nhật Bản sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP vào cuối năm tài chính này, sớm hơn 2 năm so với cam kết trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (phải) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sau cuộc họp báo chung tại Tokyo hôm 29/10. Ảnh: Reuters.
Quan hệ Nga – Nhật lạnh giá hơn thời Abe?
Dù là người được cố Thủ tướng Shinzo Abe đỡ đầu, bà Takaichi được cho là không tiếp tục chính sách lấy lòng Nga như người tiền nhiệm.
“Lập trường cứng rắn với Nga, từng khiến Nhật Bản tham gia các lệnh trừng phạt phương Tây trong thời Thủ tướng Fumio Kishida, nhiều khả năng sẽ được bà Takaichi duy trì”, ông Sato nhận xét.
Trong giai đoạn 2012–2020, ông Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau hơn hai chục lần. Ông Abe từng mời ông Putin đến quê hương Nagato, tham dự Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014 giữa lúc các lãnh đạo phương Tây tẩy chay, và thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt ở Viễn Đông Nga.
Ông Abe cũng duy trì đàm phán về tranh chấp quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, vốn là điểm nóng lâu năm giữa hai nước.
Giáo sư Artyom Lukin thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông Nga ở Vladivostok nhận định rằng sự lãnh đạo của bà Takaichi khó có thể thay đổi đáng kể quan hệ Nga – Nhật.
“Quan hệ chính trị giữa Nhật và Nga vốn đã gần như đóng băng dưới thời các Thủ tướng trước. Cả hai bên đều không xem đối phương là ưu tiên đối ngoại, và điều này sẽ không thay đổi dưới thời bà Takaichi”, ông nói.
Theo ông Lukin, Tokyo cũng sẽ phụ thuộc vào quan hệ Mỹ – Nga. “Nếu ông Trump đạt được thỏa thuận với ông Putin, quan hệ Nhật – Nga có thể sẽ ấm lên. Nhưng nếu tình hình Mỹ – Nga xấu đi, Tokyo chắc chắn sẽ đi theo hướng tương tự”.
Hiện tại, Washington và Moscow vẫn trong tình trạng đối đầu, khi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga hôm 22/10, liên quan đến chiến sự ở Ukraine.
Sau cuộc điện đàm với ông Putin ngày 16/10, ông Trump từng tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga tại Budapest trong vòng hai tuần để bàn về kết thúc chiến tranh, nhưng đến ngày 22/10, ông đột ngột hủy bỏ cuộc họp, nói rằng “không muốn lãng phí thời gian cho một cuộc gặp vô ích”.

Toàn cảnh nhà máy khí hóa lỏng của dự án Sakhalin-2 tại Prigorodnoye, cách Yuzhno-Sakhalinsk khoảng 70 km (44 dặm) về phía nam, ngày 13/10/2006. Ảnh: Reuters.
Ông Lukin cho rằng điều đáng chú ý là liệu chính phủ Takaichi có cắt giảm mạnh, hoặc ngừng hoàn toàn, việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga hay không.
“Nếu điều đó xảy ra, mối liên kết kinh tế lớn cuối cùng giữa Nga và Nhật sẽ bị cắt đứt. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, điều này khó xảy ra”, ông dự đoán.
Mỹ hiện đang thúc giục Nhật ngừng nhập năng lượng Nga để củng cố các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc chiến Ukraine.
Hôm thứ Ba trong tuần, bà Takaichi nói với ông Trump rằng Nhật Bản vẫn cần tiếp tục nhập khí đốt Nga trong thời gian tới, do nguy cơ thiếu điện trong nước nếu nguồn cung bị cắt, truyền thông Nhật cho biết.
Năm ngoái, Nga chiếm 8,6% tổng lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản, chủ yếu phục vụ phát điện và cung cấp khí đô thị.
Nguồn khí đốt này đến từ dự án Sakhalin-2 ở Viễn Đông Nga, nơi hai công ty Nhật vẫn nắm cổ phần, ngay cả sau khi Tập đoàn Shell của Anh rút lui vì chiến tranh Ukraine.
Ông Sato nhận định rằng Ấn Độ, do bị ông Trump gây sức ép bằng thuế quan, có thể ngừng mua dầu Nga mới và chuyển sang Trung Đông, và rằng “Nhật Bản cũng sẽ không thoát khỏi áp lực này”.














