Dọn phòng bố chồng, con dâu giật mình phát hiện bí mật đau lòng nhưng không dám nói cho chồng
Khi cầm chổi quét qua từng góc trong phòng bố chồng, tôi vô tình phát hiện một bí mật khiến trái tim mình như thắt lại.
Hôm ấy, tôi quyết định dọn dẹp phòng bố chồng, một việc mà từ lâu tôi đã muốn làm nhưng cứ chần chừ mãi vì ngại ngần. Bố chồng tôi là người sống ngăn nắp, ít nói, nên căn phòng nhỏ ông ở cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài món đồ giản dị. Nhưng lần này, khi cầm chổi quét qua từng góc, tôi vô tình phát hiện một bí mật khiến trái tim mình như thắt lại. Một tờ di chúc được gấp gọn gàng, giấu kín trong ngăn kéo cũ kỹ, kèm theo những dòng chữ xúc động mà tôi không ngờ tới. Đọc xong, tôi bàng hoàng, nước mắt cứ chực trào ra, nhưng lại chẳng dám hé răng nói với chồng.
Tôi vốn là người thích dọn dẹp, xem đó là cách để thư giãn đầu óc sau những ngày bận rộn. Hôm đó, chồng đi làm, bố chồng sang nhà hàng xóm chơi cờ, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để “tấn công” căn phòng của bố. Ông thường bảo: “Con không cần làm đâu, bố tự lo được”. Nhưng tôi vẫn muốn giúp ông có không gian sạch sẽ hơn, cũng là để bày tỏ chút lòng thành của một người con dâu.
Căn phòng không lớn, chỉ có chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ và tủ gỗ cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Tôi lau bụi, sắp xếp lại mấy quyển sách bố hay đọc, rồi mở ngăn kéo để xem có gì cần bỏ đi không. Lúc kéo ngăn ra, tôi thấy một phong bì màu trắng đã ngả vàng, bên trong là tờ giấy viết tay được gấp cẩn thận. Tò mò, tôi mở ra xem, không ngờ đó lại là tờ di chúc của bố chồng.

Ảnh minh họa
Tờ di chúc với những lời nhắn xuyên thấu tâm can
Tôi cầm tờ giấy trên tay, thoáng chút do dự, nhưng rồi vẫn đọc. Dòng đầu tiên đã khiến tôi khựng lại: “Nếu một ngày bố không còn trên đời này nữa, các con hãy đọc những lời này”. Tôi bỗng thấy lạnh người, như thể vừa chạm vào điều gì đó quá đỗi mong manh. Bố chồng tôi, người mà tôi luôn nghĩ là mạnh mẽ, cứng cỏi, hóa ra cũng có lúc nghĩ đến ngày rời xa thế gian.
Từng dòng chữ hiện lên, nét chữ run run nhưng rõ ràng, như thể bố đã viết trong một đêm dài trằn trọc. Ông nhắn nhủ chồng tôi – con trai duy nhất của ông – hãy sống tử tế, chăm lo cho gia đình và đừng để những hối tiếc day dứt như ông từng trải qua. Ông kể về những năm tháng khó khăn, những lần ông giấu nước mắt để gồng gánh cho con cái, và cả nỗi ân hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với mẹ chồng tôi trước khi bà mất. Đọc đến đó, tôi không kìm được, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là lời dặn của bố dành cho tôi. Ông viết: “Con dâu à, bố cảm ơn con vì đã đến với gia đình này, đã yêu thương và chịu đựng thằng con trai bố. Nếu bố không còn, con hãy thay bố nhắc nó sống tốt, đừng để nó lặp lại những sai lầm của bố”. Tôi sững sờ, không ngờ bố lại dành cho tôi những tình cảm chân thành đến vậy.
Bâng khuâng không thể thổ lộ
Xong xuôi, tôi gấp tờ di chúc lại, đặt nó về chỗ cũ, nhưng lòng thì nặng trĩu. Tôi muốn chạy ngay đến ôm lấy bố, muốn nói rằng tôi biết hết rồi, rằng tôi sẽ không để ông phải lo lắng đâu. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ bố sẽ ngượng, sợ ông nghĩ tôi xâm phạm vào điều riêng tư nhất của ông. Và hơn hết, tôi không biết phải nói với chồng thế nào.
Chồng tôi là người sống tình cảm, nhưng anh ít khi bộc lộ cảm xúc với bố. Hai bố con cứ lặng lẽ yêu thương nhau theo cách của riêng mình. Nếu tôi kể anh nghe về tờ di chúc này, liệu anh có chịu được không? Anh có trách tôi vì đã lục lọi đồ của bố không? Hay anh sẽ đau lòng khi biết bố đã âm thầm chuẩn bị cho ngày xa cách? Tôi cứ đứng đó, giữa căn phòng nhỏ, mà lòng rối như tơ vò.
Từ hôm ấy, mỗi lần nhìn bố chồng, tôi lại thấy thương ông hơn. Ông vẫn cười hiền, vẫn pha trà ngồi ngắm cây ngoài sân, nhưng tôi biết trong lòng ông có những nỗi niềm chẳng thể nói ra. Tôi tự nhủ phải chăm sóc ông nhiều hơn, phải để ông thấy rằng gia đình này luôn trân trọng ông. Nhưng tờ di chúc ấy, tôi quyết định giữ kín, ít nhất là đến khi nào tôi đủ can đảm để đối diện.
Dọn phòng bố chồng hôm đó không chỉ là một công việc bình thường nữa. Nó đã thay đổi cách tôi nhìn về gia đình, về những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại sâu sắc đến lạ. Tôi nhận ra, đôi khi tình yêu thương không cần phải nói ra, mà chỉ cần cảm nhận qua từng hành động nhỏ bé trong cuộc sống.
Giờ đây, mỗi lần bước qua căn phòng của bố, tôi lại nhớ đến tờ di chúc ấy, nhớ đến những lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà ông để lại. Tôi vẫn chưa dám nói với chồng, có lẽ vì tôi sợ anh sẽ không chịu nổi sự thật rằng bố đã nghĩ đến ngày rời xa chúng tôi. Nhưng trong lòng, tôi tự hứa sẽ sống tốt hơn, sẽ thay bố chăm sóc gia đình này. Còn bạn, bạn đã bao giờ vô tình phát hiện một bí mật nào khiến lòng mình day dứt chưa? Hãy trân trọng những phút giây bên người thân, bởi thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.
Tâm sự của độc giả