Đón tết Ất Tỵ nhớ tết hồi nẳm

Thời chúng tôi còn trẻ con, tết đến là chờ áo mới, chờ ăn no, chờ được đi Tuy Hòa uống đá chanh, chơi lô tô, xem phim... Đất nước vừa thống nhất, ít xe, mà cũng ít tiền, bọn tôi đi bộ từ thôn Phước Lâm (phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa bây giờ) dọc theo đường xe lửa.

Trên đường đi, tận dụng nhà quen ghé dừng chân ăn trưa, ăn chiều, miễn sao ra Tuy Hòa xẩm tối là được. Thường thì bọn tôi ghé thôn Uất Lâm, thôn Thạnh Phú, thị trấn Phú Lâm trước khi qua cầu Đà Rằng. Đến Tuy Hòa, ai về nhà bà con người đó, ăn dầm nằm dề vài ngày chơi cho đã rồi kéo nhau về nhà.

Minh họa: HƯNG DŨNG

Thời đó, không có lì xì như bây giờ, nên cũng ít trông chừng được lì xì. Khi đó, nhà nhà hùn nhau mổ chung một con heo, chia phần ăn tết. Hồi đó chưa có tủ lạnh nên thịt heo muốn để lâu thì rọng mắm, để ăn dần ba ngày tết. Cái khó ló cái khôn, hóa ra đó là một món ăn ngon trứ danh cho đến giờ. Nhà nào có điều kiện thì nuôi thêm gà, vịt, để dành khoai, củ, rau, dưa…, con cháu tha hồ no nê, vui khỏe.

Gần tết, nhà nào cũng chuẩn bị rọc lá chuối gói bánh tét để cúng ông bà, cũng là để dành thực phẩm ăn nhanh cho ba ngày tết. Mấy bữa gió to, mấy bụi chuối quanh nhà bị gió tước xơ xác, bất giác nhớ câu nói của bà nội thuở xưa “gió dầy thì tết sao có lá gói bánh tét?”. Đầu đêm 30, cả nhà quây quần quanh nồi bánh tét, hàn huyên bao chuyện ân tình. Bọn nhóc con như lũ tui, chực chờ lấy chiếc bánh nhỏ xíu mà ba má đã làm riêng phần cho mỗi đứa mà háo hức, để sáng mai khoe với nhau đầu năm. Đêm giao thừa, sau khi bánh tét đã vớt xong, cả nhà cùng nhau đốt pháo, tống cựu nghinh tân. Hồi đó chưa cấm đốt pháo, nhà này, nhà kia ganh đua nhau pháo nhà ai to hơn, dài hơn.

Đầu Chạp, nhà nào cũng chuẩn bị tự làm bánh tết: bánh thuẫn, bánh kẹp, cốm, rim dừa, rim bí… Tui nhớ nhất là món cốm miếng, món ăn mà nhà nào cũng làm nhiều để dành ăn cho hết Giêng. Nhớ nhất là bởi vì khi ấy vừa học xong lớp 12, chờ ngày đi bộ đội, tui được một ông bác họ gần nhà thuê rang cốm. Để có mẻ cốm ngon, người ta sẽ cho vài lon gạo nếp ngon vào một ống thép có gắn đồng hồ đo nhiệt độ với một tay cầm. Ống thép này được quay trên một lò lửa được giữ nhiệt độ ở mức cao. Khi đồng hồ báo nhiệt độ đạt ngưỡng quy định (hình như đạt 1500C) thì nhấc ống thép ra, dùng búa gõ chốt, áp suất sinh ra do nhiệt sẽ đẩy ra những hạt cốm bung phồng trắng phau. Công đoạn ngào đường, ép khuôn để ra những miếng cốm hình khối chữ nhật thì ai từng ở quê chắc biết hết.

Trước tết một tháng, nhà nào cũng tranh thủ đặt lò làm cho vài trăm bánh tráng, một ít loại mỏng để cuốn, một ít loại dày để nướng chín cúng ông bà tổ tiên. Giờ ngồi ngẫm lại khi trải qua gần trọn hoa giáp, mới thấy món bánh tráng quê xứ Nẫu không hổ danh là món lương khô sáng tạo của vua Quang Trung trên đường tiến đánh quân Thanh. Từ thời xưa xa đó đến tận những ngày này, cả một vùng xứ Nẫu, bánh tráng luôn là một lựa chọn làm thức ăn nhanh mỗi khi đến nhà lỡ bữa. Ở Phú Yên (chắc cả Bình Định nữa), hầu như nhà nào cũng có năm, bảy con vịt đẻ trứng, vài ba con gà đang nằm ổ, vài ba luống rau cải, xà lách quanh nhà. Khách đến bất ngờ buổi trưa, nhà đã nấu cơm, mời khách thì không đủ phần nhưng đã có cách: Dùng năm, ba trứng gà, vịt đổ chả, sang hơn thì xắt dĩa thịt luộc hoặc ít cá hấp, cá kho, hái thêm dĩa rau sống, nhúng vài cái bánh tráng, cùng với ít cơm canh đã nấu, chủ khách có một bữa ăn đạm bạc nhưng đầy đủ hương vị.

Mươi năm trở lại, đời sống có phần nâng lên nên gần tết, chị em phụ nữ lại kháo nhau mua món này, sắm món kia, nay gọi là “đu trend” (xu hướng). Nhà tôi cũng thế, cứ gần đến tết, vợ mua sắm nhiều thứ: từ bánh mứt, thịt thà, rau củ… Tủ lạnh thì chật cứng, góc bếp thì xếp đầy các loại. Nhà chỉ có 4 người, mình có tuổi ăn kiêng, con thì đi chơi với bạn cả ngày, khách ở quê ra cũng mấy ai ăn uống chi nhiều. Ngay cả bánh mứt, hồi xưa mình thèm bao nhiêu thì bây giờ con cháu không thèm đụng đến bấy nhiêu. Các cháu đến nhà, mời thì các cháu xem nào là nhãn hiệu, nào là hạn sử dụng, nào là hãng nào rồi mới ăn hay không! Sau tết nhà tui thực phẩm, bánh trái dư dùng mấy tháng không hết.

Những ngày ấy, trào lưu bia rượu đang lên, sáng đầu năm, cả nhà rủ nhau về quê thắp hương tổ tiên ông bà. Rồi cùng nhau đi thăm bà con cô bác, mà phải đi đủ nhà người này, người kia, nếu không lại sinh ra trách móc, hờn dỗi, so bì. Mỗi nhà một vài ly rượu, chưa được nửa buổi đã say chếnh choáng. Cũng có khi chỉ đi đến một nhà, chủ nhà đem ra cả thùng bia thì coi như hết ngày, hết tết.

Ngày nay, sau đại dịch COVID-19, tết khác xưa lắm lắm. Mọi người không mấy ai mua sắm nhiều, cũng không lo tăng giá, vì cửa hàng, siêu thị mở cửa ngay từ đầu năm. Rượu bia thì cũng ít ép nài nên tết có phần lành mạnh hơn.

Lại nói đến chuyện con cháu về ăn tết cùng ông bà, cha mẹ. Gần như cả tháng Chạp, ông bà già cứ ngóng trông con cháu về quê ăn tết từng ngày, từng giờ. Trước đó, nhớ đâu khoảng 15/10 dương lịch thì ông bà già đã huy động cả gia đình xếp hàng mua vé tàu về quê. Sau này có máy bay giá rẻ đỡ vất vả hơn, chứ hồi ấy, cả nhà phải canh nhau đến ga từ nửa đêm để mua bằng đủ vé cho mấy gia đình con cháu từ phương Nam trở về, bao gồm cả khứ hồi. Khi con cháu, dâu rể về đủ là ông bà vui cả nhà. Rồi nấu nướng, ăn uống hết ngày tất niên, tân niên, đầu năm, cúng tạ… Chỉ tội mấy cô dâu người miền Nam không quen nấu nướng, cả ngày trong bếp, không biết Tuy Hòa, Phú Yên có những gì.

Tui nay cũng có cháu, có dâu. Tết này con tui dự kiến không về vì đang chăm con nhỏ. Vợ tui không nói ra nhưng hình như thấy buồn buồn khi tết về nhà không đông đủ. Tui chỉ nói một câu: “Nếu ngọn núi không tới với Mohammed thì Mohammed sẽ tới với ngọn núi!”. Mà đúng vậy thôi, biết đâu tết Ất Tỵ năm ni tui đi xì phố ăn tết Sài Gòn để xem họ ăn tết như thế nào, chớ không nẫu nói mình nhà quê nhà quéo, phải không các bạn?

DƯƠNG LỮ YÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325430/don-tet-at-ty-nho-tet-hoi-nam.html