Đong đưa gió bấc

Tháng 12. Giờ đã vào giữa tháng cuối của năm, nhìn đâu cũng thấy thay đổi của tiết trời. Cái se lạnh của thời khắc giao mùa, dễ khiến người ta rơi vào khoảng lặng nào đó. Nhìn lại những ngày tháng đã cũ, vội cũ trong dịch bệnh suốt quãng thời gian của năm qua.

Đong đưa gió bấc

Một năm với những dịch bệnh và khó khăn. Nó khiến mọi thứ phải chậm lại trong cái hây hây của gió bấc. Lạ những cơn gió chẳng rõ ràng, nhưng lại khiến người ta luôn nghĩ về hoài niệm, những ký ức của những thời khắc của năm, trôi qua như những thước phim của đời sống một cách chậm rãi.

Những tờ lịch cũ trơ trọi ở góc tường, tưởng là vô tình nhưng lại giúp nhìn lại một chặng đường. Một năm nhưng gần như hết 7 tháng trôi qua, đời sống chìm trong những lo toan, dịch bệnh, khó khăn đối mặt với nhiều thứ. Con người chông chênh, cuộc sống khốn khó hơn lúc nào hết.

Gió bấc của tháng 12, cứ len lỏi trong tâm tưởng của nhiều người. Những con người xa rời quê nhà, muốn trở về quê cũ. Muốn bình yên trong nếp nhà và thậm chí muốn bỏ lại những điều không may ở nơi tha phương nào đó.

Tháng 12, cứ thôi thúc người ta trở về. Có thể, trở về trong một ngày nhiều gió. Trên một quãng đường dù xa gần, vạn dặm vi vu nỗi nhớ rồi cũng muốn quay về. Chỉ là hít thở chút hương của quê nhà, mùi khói đốt đồng… và ly cà phê của má. Nó khác hẳn với những hương cà phê của thời hiện đại, những thương hiệu nổi tiếng. Cà phê của má, mùi rất cũ nhưng lại ngọt ngào bên thềm vỉa hè của góc chợ. Người người qua lại, thăm hỏi, chào nhau ở cửa miệng. Góc vỉa hè ấy giờ chỉ lưu lại chút hương của ngày cũ. Hương vị cà phê ấy cũng nằm im trong ký ức nguyên vẹn, những góc quen thuộc đã dần nhạt nhòa.

Tháng của gió bấc, thích nhất cái cảm giác co ro sáng sớm. Người người theo nhịp sống, nhưng gió bấc của tháng 12 năm này, những góc đường quen chẳng còn vội vã.

Đông về thêm lạnh nhưng mỗi người mỗi việc tiếp tục mưu sinh với cuộc sống.

Chớm đông rồi sao?! Phố lấp lánh bóng dáng của đông về gần bên thềm cửa. Heo may lành lạnh ngoài hiên. Cây thông cũ, yên lặng trên gác nhỏ chật hẹp, chẳng còn hơi thở. Đông cạn dần theo tiếng thở dài, bộn bề của dịch bệnh. Chỉ còn lưu lại chút đông cũ của tháng năm đã qua, mà nghẹn ngào trong mạch đập.

Chờ đợi tận cùng của nhớ thương...

Thời gian cứ trôi nhanh chóng trong sự bình lặng của gió bấc. Thoắt cái, năm trôi qua trong vội vàng. Những đêm màu sắc, những đêm lung linh, những đêm vui khi bạn bè xa gần tìm về chốn cũ.

Nhớ...

Dù chẳng bao giờ muốn mang trong suy nghĩ thứ năng lượng tiêu cực. Nhưng, trận đại dịch càn quét tất cả. Ngoài kia, những số phận bên vệ đường, những bóng người cứ liêu xiêu tất bật chút hy vọng cuối năm, co ro trong gió bấc. Gió bấc cứ đong đưa con người theo từng cung bậc, trong cơ may nhưng ít nhiều mỏi mòn. Miệng họ vẫn cười, dù chẳng còn vẹn nguyên như thuở thanh xuân vì đã mấy chục mùa gió bấc đong đưa.

Quang Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/dong-dua-gio-bac-144073.html