Đóng giả - Chuyện chưa bao giờ cũ
Trong kho tàng các vụ án trên thế giới, theo nhiều nghiên cứu, 'đóng giả' là thủ thuật lâu đời nhất, cũng phổ biến nhất, nhưng oái oăm thay, lại lừa được nhiều người nhất. Ngày nay vẫn vậy. Hầu như ai cũng gặp, trên điện thoại, trên mạng xã hội... Xin kể lại 3 vụ án xưa tiêu biểu.
1. Nhà văn Phạm Đình Hổ (1768-1839) trong tập “Vũ trung tùy bút” nổi tiếng kể nhiều chuyện trộm cướp nơi phố phường. Ví như thủ đoạn tinh quái giữa nơi buôn bán, chúng cố ý hô hoán ầm ĩ có “voi lồng, ngựa sổ” - những sự việc nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn. Dân tình nghe vậy xô nhau chạy, hàng hóa, đồ vật vứt ra tứ tung... Thế là thời cơ cho quân trộm cắp. Nhưng chuyện đóng giả sau xứng đáng ngang tầm nhiều truyện vụ án nổi tiếng thế giới.

Tranh của QUANG CƯỜNG.
Kể rằng, sáng ấy trên phố có một "bà lớn" đi võng “mành mành cánh sáo” trông rất sang trọng, vương giả. Có hẳn một đoàn đầy tớ, lính hầu rậm rịch đi theo, đến trước cửa một nhà hàng buôn bán bạc ở phường Đông Các (Hàng Bạc). “Bà lớn” cho thị tỳ dừng võng để mua mấy chục nén bạc. Thỏa thuận chưa xong, "bà lớn" trên võng bèn “truyền” cầm tạm ít bạc đem về dinh, trình quan lớn xem qua, sẽ định giá mua nhiều. Vừa thắp hương thần tài, gặp khách “sộp”, phen này vớ bẫm, chủ cửa hàng xởi lởi, đưa luôn chục nén... Lát sau, thị tỳ và lính hầu kêu nắng, dần tản vào chỗ mát, rồi “lỉnh” đi hết, cuối cùng chỉ còn trơ cái võng trước cửa hàng. Chờ mãi chẳng thấy người lính cầm bạc quay lại, băn khoăn, chủ nhà mới cung kính đến trước võng, định hỏi...
Mở mành mành, sững sờ, hoảng hốt, chỉ thấy một bà lão ăn mày mù cả hai mắt, mặc áo nhiễu điều, ngồi chễm chệ... Tá hỏa, ông chủ hô hoán người nhà đi tìm hết mọi nơi, không thấy tăm hơi đâu cả. Thế là “mất hút con mẹ hàng lươn”, chỉ còn lại cái võng đáng giá chẳng mấy quan tiền, với bà lão ăn mày mù... Kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý muốn bán được nhiều hàng, lại giá cao. Thực ra, đã là người buôn bán, ai cũng vậy. Nhưng đáng trách cái tính chủ quan... Giả sử cho người đi theo thì không có chuyện. Phải “khen” bọn lừa đảo rất cao thủ, vừa giỏi tâm lý, vừa đóng giả rất tinh vi.
Phạm Đình Hổ sống vào thời vua Lê - chúa Trịnh. Bối cảnh không gian cho thấy câu chuyện có thể xảy ra ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Còn đây là câu chuyện có thật, vào năm 1915, tại Anh quốc.
2. Một buổi chiều cuối năm, 3, 4 người phụ nữ ăn mặc quý phái, vương giả bước ra từ chiếc ô tô sang trọng, tiến vào cửa hàng bách hóa Selfridges nổi tiếng tại London. Các "quý bà" thật xinh đẹp với những trang sức lấp lánh, những bộ đồ lông thú hiếm. Nhân viên cửa hàng vui mừng đón tiếp các "quý bà" như những khách hàng được ưu tiên cao nhất. Khách hàng từ chối được tư vấn, với lý do tự tạo không gian thoải mái, tự do thử quần áo, chọn lựa, bàn bạc, nhìn ngắm trang sức... Kết thúc buổi mua sắm, những người phụ nữ chỉ mua một ít làm mẫu, hẹn hôm sau quay lại.
Sẩm tối, nhân viên bách hóa Selfridges sững sờ phát hiện các “quý bà” vừa rồi đã cuỗm khỏi cửa hàng khối tài sản khổng lồ là trang sức đá quý, lông thú, quần áo đắt tiền, vội báo cảnh sát nhưng trời đã tối... Mãi về sau, qua các chứng cứ được trình báo, cảnh sát London mới có tư liệu về băng đảng trộm cắp toàn nữ có tên “Bốn mươi con voi” được lập ra từ năm 1870. Trước đó, họ cùng trong băng “Elephant & Castle” (Con voi và Lâu đài) do nam giới lãnh đạo, các “quý bà” chỉ được giao những nhiệm vụ nhỏ, do vậy, mức chia chác bị thấp hơn nhiều. Một người mẫu kiêm đạo chích tên là Mary Carr đã đứng ra thành lập băng đảng riêng.
Vụ trộm trên chỉ là một trong vô số vụ đóng giả thành công... Rất kỳ lạ, băng đảng này hoạt động đúng 100 năm (từ 1880 đến 1980), cho đến khi bị triệt phá. “Bốn mươi con voi” lúc đầu chỉ có một bài tủ là xuất hiện trong trang phục cầu kỳ, đắt tiền với hàng hiệu nổi tiếng đương thời như áo lụa, áo khoác, khăn quàng cổ, váy dài, quần bó... nhưng được thiết kế riêng những chiếc túi ẩn rất khéo để che giấu hàng ăn cắp. Sau khi đánh cắp, chúng bán luôn hàng cho kẻ tiêu thụ để mua được những đồ đắt tiền mới mà không bao giờ sử dụng đồ đi trộm nên rất khó phát hiện. Dần dần, băng đảng có thêm thủ đoạn như dùng nhan sắc để dụ dỗ rồi tống tiền những đấng mày râu có ảnh hưởng trong xã hội. Lại thêm cách cải trang thành người phụ nữ đáng thương, xin vào làm giúp việc trong các gia đình giàu có, các cơ sở từ thiện...
3. Nhiều trường đại học ngành luật và cảnh sát Italy đến nay vẫn lấy câu chuyện “Bá tước De Toulouse Lotrek và tên lừa đảo Savin” làm dẫn chứng phân tích về hành vi, tâm lý kẻ lừa đảo và bị lừa đảo. Đầu thế kỷ 20, một người đàn ông tên Nikolai Savin đến San Francisco, tự giới thiệu là “Bá tước De Toulouse Lotrek”, thuê ở khách sạn tốt nhất. Trong các cuộc gặp, hắn kể mình là người của Chính phủ Nga hoàng, được giao nhiệm vụ đi tìm kiếm, bắt mối với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp để đấu thầu xây dựng đường sắt xuyên Siberia. Nhận thấy nguồn lợi nhuận đầy triển vọng, nhiều doanh nhân, nhà đầu tư giàu có quan tâm rồi đặt vấn đề... “Bá tước” nói cần tiền đặt cọc làm tin. Có tiền, “bá tước” liền “mất hút con mẹ hàng lươn”...
Tưởng thế là kết thúc, nhưng cao thủ còn liều lĩnh hơn. Một thời gian sau, biết tin Bộ Quốc phòng Italy chuẩn bị xây dựng trại nuôi ngựa chiến, trong vai nhà tạo giống ngựa lớn ở Nga, Savin đến tận Văn phòng Bộ Quốc phòng đứng ra nhận thầu. Tất nhiên phải trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, trả lời các phản biện... nhưng thuyết phục đến mức, Savin được các nhân vật “tai to mặt lớn” về doanh trại, giao thông, quân sự, tất nhiên cả chuyên gia về ngựa chiến... của giới quân sự Italy tin tưởng ký kết hợp đồng. Nhận tiền, hắn lại “mất hút con mẹ hàng lươn”...
Soi vào ngày nay, thủ đoạn cơ bản của kẻ lừa đảo diễn ra chủ yếu trên không gian mạng. Chúng thường đóng giả/mạo danh một người đáng tin, là công an, là cán bộ phường, xã, nhân viên bảo hiểm, y tế... với những cứ liệu thật. Thời buổi công nghệ, những “cứ liệu thật” này lại không khó với chúng. Để lừa được người, chúng phải rèn luyện, vào vai y như thật, tức phải là kẻ khôn ngoan, lanh lợi. Các vụ lừa đảo thường có đặc điểm chung, về thời điểm: Bất lợi cho người bị lừa nhất. Về vỏ bọc hình thức: Luôn đẹp đẽ, giàu sang, hấp dẫn để tạo lòng tin.
Về thủ đoạn: Đánh đúng vào tâm lý đối phương như cả tin, tham lam, sốt ruột... Cần bài học gì để tránh: Một, cảnh giác trước bất kỳ cuộc gọi lạ nào, nhất là những cuộc gọi xưng danh người tổ chức, cơ quan nhà nước. Hai, không làm theo yêu cầu của người mình không biết rõ. Càng không làm theo yêu cầu “cài” nọ “đặt” kia. Ba, không nhận bất cứ tài sản, tặng thưởng, kỷ niệm... không rõ nguồn gốc, những lợi nhuận phi thực tế. Bốn, khi chưa rõ ràng, không chuyển khoản, không đặt cọc cho bất kỳ ai; không nghe lời mời chào tham gia hội này, nhóm nọ, nhận khuyến mại này, quà tặng kia.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/dong-gia-chuyen-chua-bao-gio-cu-843546