Đồng hành để làm nên đặc sản


Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ gắn liền với quê hương của Hải đội Hoàng Sa mà còn là đảo tiền tiêu giữ vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Ngoài nắng và gió, Lý Sơn được thiên nhiên ưu ái điều kiện tự nhiên đặc biệt để tạo nên những sản phẩm nông nghiệp độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Cũng từ đây, hành trình bền bỉ "tìm vàng trong cát" của người dân Lý Sơn cũng bắt đầu để biến lợi thế tự nhiên thành tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội.

Với diện tích hơn 10,39 km², dân số hơn 22.000 người, cách đất liền khoảng 15 hải lý, Lý Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt - nằm trên tuyến đường biển Bắc - Nam, cách đường hàng hải quốc tế 90 hải lý, là cửa ngõ phía đông của Khu kinh tế Dung Quất. Không chỉ là “hòn đảo nhỏ” về diện tích, Lý Sơn từ lâu đã mang ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hóa và quốc phòng. Giới thiệu về Lý Sơn, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không khỏi tự hào, Lý Sơn là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, nơi hội tụ, giao thoa của ba nền văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa - Đại Việt; là quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt qua ngàn dặm biển khơi để cai quản Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, cắm cột mốc xác lập, bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với thương hiệu “Vương quốc tỏi Lý Sơn”.


Hành, tỏi vốn dĩ là sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng châu thổ nhưng ở Lý Sơn, hành, tỏi đã được định sẵn trở thành “vàng trắng” khi theo chân các bậc tiền nhân ra khai phá đảo cách đây gần 400 năm. Trước thời tiết khắc nghiệt của nắng và gió, những củ hành, tép tỏi đã thích nghi, bén rễ và cùng với tài trí của con người trong cuộc chinh phục thiên nhiên đã làm nên thương hiệu của đảo tiền tiêu. Cũng vì lẽ đó, khi vừa đặt chân lên Bến Đình, mùi hương thơm nồng rất riêng của "vàng trắng" Lý Sơn đã xộc thẳng vào khứu giác khiến hải khách đường xa vương vấn mãi chẳng quên.
Nói người dân Lý Sơn "tìm vàng trong cát" cũng không sai, bởi không khó để những ai lần đầu đến đây bắt gặp những đống cát trắng được đổ bên đường, dọc bờ ruộng tưởng rằng đang xây nhà, chỉnh trang đường sá, kênh mương, nhưng thực ra đây là cát để trồng hành, tỏi. Ông Nguyễn Thành Dũng (thôn Đông An Vĩnh) cho biết, muốn cây hành, tỏi phát triển tốt, đạt chất lượng nhất thiết phải có cát biển. Sau khi làm đất, người dân sẽ phủ một lớp cát nhiễm mặn lên mặt ruộng rồi mới xuống giống. Tuy nhiên khó khăn đặc thù của đảo là nguồn nước tưới cho cây trồng, nhất là trồng hành, tỏi. Để cây hành cây tỏi không bị nhiễm mặn, phải tưới nước ngọt 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Những biện pháp cũ như khoan giếng để có nguồn nước tưới ngày càng không phù hợp khi thời tiết dần thay đổi.
Nhiều năm trước, ông Dũng tưới nước cho những ruộng hành, tỏi theo cách truyền thống là sử dụng ống mềm, kéo lê trên mặt ruộng đưa nước về từng luống cây. Tốn công sức, lượng nước tiêu hao nhiều và mặt ruộng không đều nước khiến vợ chồng ông vất vả cả vụ mùa. Chính vì vậy, ông lặn lội vào đất liền, ông tìm đến những vùng có hệ thống béc phun tưới tiêu để học hỏi cách lắp ráp, sử dụng và muốn ứng dụng khoa học - công nghệ để canh tác hiệu quả trên 20 sào đất chuyên trồng hành, tỏi.
Dẫu vậy, không phải hộ nông dân nào trên đảo cũng điều kiện tài chính để áp dụng mô hình trên. Ông Mai Văn Tính, người nông dân có dáng người gầy guộc, làn da sạm nắng vì cả đời đã gắn bó với bốn sào hành tỏi chia sẻ, thu nhập từ hành, tỏi rất bấp bênh, có lúc được 25-30 triệu đồng/sào nhưng cũng có lúc chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ khi "được mùa mất giá". Thu nhập lo cho gia đình ấm no còn chẳng đủ nữa là đầu tư công nghệ. Nhưng thời tiết ngày càng khắc nghiệt, sức khỏe ngày càng kém đi, có những ngày đau ốm, ông chỉ biết lặng nhìn cả cánh đồng "khát" lả đi. Nếu không có công nghệ, mấy mùa sau nhà ông có khả năng mất trắng. Khó khăn này buộc ông phải tìm cách xoay xở. Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng ông cũng quyết định vay vốn ngân hàng để đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại.


Đó không phải là quyết định dễ dàng với một lão nông cả đời quen làm ăn chắt bóp. Ông Tính kể, vợ ông lo lắng lỡ mất mùa nữa thì lấy gì trả nhưng ông chỉ lặng lẽ xắn tay áo lên và nói "Không đổi mới thì chẳng khác nào mất hết!". Rất nhanh sau đó, ông Tính được Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn giải ngân khoản vay ưu đãi 30 triệu đồng để mua thiết bị tưới tiêu tự động. Nguồn vốn này không chỉ giúp cánh đồng hành, tỏi của gia đình ông ngày một xanh tốt, thu nhập nhà gia đình ông thêm ổn định để ông yên tâm nuôi dạy ba người con ăn học thành tài, trong đó người con cả đang cống hiến trong lực lượng Hải quân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Không chỉ cho vay đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại để tăng năng suất, các ngân hàng trên địa bàn cũng không ngừng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn để mở rộng đầu tư trồng hành, tỏi, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Ông Phạm Hữu Hiền, ở thôn Đông An Vĩnh chia sẻ, ông biết đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Lý Sơn từ những năm 2000. Khi ấy ông chỉ vay 5 - 10 triệu đồng đầu tư trồng hành, tỏi. Dần dần, ngân hàng tạo điều kiện cho ồng vay 50 - 100 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Những năm gần đây, việc đầu tư trồng hành, tỏi tốn nhiều chi phí nên Agribank Lý Sơn đã giải ngân cho tôi vay số tiền 200 triệu đồng. Nhờ vậy, ông yên tâm có vốn đầu tư làm ăn, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, nuôi 4 người con ăn học và xây dựng được nhà cửa khang trang. Mỗi năm gia đình ông xuất bán hơn 2 tấn tỏi, 3 tấn hành, doanh thu mỗi năm gần 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi từ 120-150 triệu đồng.


Có thể thấy, hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những địa bàn có tiềm năng kinh tế biển đặc thù như Lý Sơn. Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN khu vực 9 cho biết, ngành Ngân hàng địa phương định hướng tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực chủ lực, trong đó có nông nghiệp ven biển. Hiện nay, tại đảo Lý Sơn có 3 ngân hàng phục vụ nhu cầu giao dịch tài chính cho người dân địa phương là NHCSXH, Agribank và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Đến thời điểm 30/4/2025, tổng dư nợ trên địa bàn huyện đảo là 914,7 tỷ đồng, trong đó, tín dụng đối với ngành kinh tế nông nghiệp thủy sản đạt 155 tỷ đồng chiếm 16,95% tổng dư nợ trên địa bàn; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ cho các trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hoặc các yếu tố khách quan khác. Có các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay với thủ tục được đơn giản hóa, lãi suất được điều chỉnh phù hợp và thời hạn vay được linh hoạt theo đặc thù mùa vụ; nhiều sản phẩm tín dụng chuyên biệt đã được thiết kế cho nhu cầu vay vốn. Ngành Ngân hàng cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp để tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn. Các ngân hàng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ đối tượng yếu thế, ngư dân, hộ nghèo, qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biển đảo, ông Lê Anh Xuân khẳng định.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/dong-hanh-de-lam-nen-dac-san-169309.html