Đồng hồ lưu giữ báu vật 300 năm tuổi trong ngôi làng đẹp nhất cực Bắc
Tháng 10/2025, làng du lịch Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là 'Làng làm du lịch tốt nhất thế giới'. Ít ai biết, bên trong ngôi làng cổ nằm chót cùng cực Bắc Tổ quốc, có một báu vật được một dòng họ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Cuộc chuyển mình của ngôi làng trăm tuổi
Lô Lô Chải là cái tên không còn xa lạ với du khách trong nước và quốc tế. Gần 20 năm bền bỉ làm du lịch, Lô Lô Chải giờ đây không còn là bản làng riêng của cộng đồng người Lô Lô nơi cực Bắc mà đã trở thành tài sản văn hóa chung của cả tỉnh Hà Giang cũ - Tuyên Quang mới, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam khi được xướng danh là một trong những ngôi làng làm du lịch tốt nhất thế giới.
“Tốt nhất” ở đây không chỉ là sự thu hút khách du lịch khắp nơi tìm đến. Thời điểm những tháng cuối năm 2025, lượng khách đổ về Lô Lô Chải mỗi ngày một đông, có những ngày tăng gấp chục lần so với bình thường. Lần đầu tiên vùng Cao nguyên đá chứng kiến hàng vạn du khách tới thăm, trong mùa tam giác mạch nở rộ. “Sức nóng” này dường như cũng khiến những cây đào, cây hoa tớ dày phải bung nở tưng bừng, dù mùa xuân còn chưa tới....

Vàng Dỉ Dích - người canh giữ linh hồn Dảnh Pa (trống đồng) của làng Lô Lô Chải.
Sình Dỉ Gai - Trưởng thôn Lô Lô Chải tất bật ngồi không ấm chỗ, bởi liên tục các đoàn khách tìm tới, đích thân trưởng thôn Gai phải đứng lên đón tiếp.
Anh Gai hào hứng: “Làng được danh hiệu này là niềm tự hào rất lớn. Điều quan trong là phải giữ được danh hiệu, và làm tốt hơn nữa lên. Lô Lô Chải không còn khó khăn như những năm trước. Quan trọng nhất, người dân tự tin vào khả năng của mình, tự tin là làm được du lịch. Người làm trước bảo ban, hướng dẫn người làm sau; trong làng nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, không xảy ra tệ nạn, thân thiện với khách”.
Toàn thôn đang duy trì hơn 100 quỹ phát triển cộng đồng từ nguồn thu từ du lịch. Mỗi hộ làm du lịch cộng đồng thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Hạ tầng, đường giao thông, điện chiếu sáng, kênh mương tưới tiêu, nguồn nước cũng được nhà nước quan tâm đầu tư; sân nhà văn hóa là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn nghệ, ăn uống và phục vụ du khách cũng là sân chơi của trẻ em trong bản…
Sình Dỉ Gai là một trong những người đầu tiên ở bản Lô Lô Chải mang nệm vào nhà trải cho du khách nghỉ lại qua đêm từ năm 2007 - điều mà nhiều đồng bào vùng cao như người Tày, người Giáy, người Xuồng, Nùng, Lô Lô… trong phong tục coi là tối kỵ. Anh cũng là người đầu tiên trong bản tiên phong dỡ chuồng trâu, chuồng bò ra khỏi khuôn viên gia đình, di dời ra xa ngoài chân núi… để tạo không gian trong lành, không bị ô nhiễm mùi phân trâu, phân bò, vật nuôi, có như vậy mới giữ được chân du khách. Trong khi đó, với đồng bào, con trâu, con bò là những tài sản lớn, phải ở gần với con người, phải được chăm nom, bảo vệ không rời mắt. Có những chuồng trâu, chuồng bò đồng bào làm kiên cố, đổ khung cột bê-tông chi phí cả trăm triệu đồng, thậm chí có đẹp đẽ, tốn kém hơn cả công trình nhà ở dành cho người. Vùng cao, đó là một cuộc cách mạng trong tư duy, nhận thức.
Cuối năm 2022, xã Lũng Cú ra chủ trương vận động người dân di dời chuồng nuôi ra xa khu dân cư, để không gian sạch sẽ làm du lịch. Ban đầu, nhiều người e ngại vì lo sợ không có người trông coi, kẻ gian sẽ dắt trộm bò. Giải tỏa nỗi lo đó, xã cam kết sẽ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, lắp đặt thiết bị camera giám sát… Thế là chuồng bò lần đầu tiên được di dời ra khỏi bản. Trên đất đặt chuồng bò trước đây, người dân biến nó thành bungalow khép kín, mỗi phòng có diện tích 6 – 10m2, đủ để một gia đình nhỏ lưu trú, có một không gian riêng tư không giống như phòng cộng đồng nghỉ tập thể.
Đấy là những gì đang diễn ra bên trong ngôi làng du lịch Lô Lô Chải giờ đây đã thành “phố đi bộ” trên Cao nguyên đá. Đường thôn ngõ xóm được quy hoạch đẹp đẽ, những ngôi nhà tường trình cả mới cả cũ được dựng lên san sát bên nhau. Khách du lịch ở lại Lô Lô Chải, được trải nghiệm cuộc sống của người Lô Lô, hòa vào cuộc sống của người Lô Lô, và mê đắm khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của một tộc người vùng cao cực Bắc…
Bản cổ Lô Lô Chải có tuổi đời ngót 800 năm với 7 dòng họ lớn, gồm: Vàng - Sình - Dìu - Là - Mùng - Lù - Sính. Trong số đó, dòng họ Vàng là dòng họ lớn nhất, lâu đời nhất. Trong họ Vàng lại chia thành hai nhánh (theo vị trí quần cư cao, thấp): họ Vàng Dỉ “trên” quần tụ ở độ cao trên cùng; họ Vàng “dưới” là một nhóm quần cư sát với hồ nước tự nhiên của bản, ngay cửa ngõ vào bản.
Đứng từ xóm Vàng Dỉ ''trên'' có thể ngắm trọn vẹn bản Lô Lô Chải với hơn 150 nóc nhà, trong đó có 54 ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Những ngôi nhà cổ này, các gia đình đều đã làm du lịch, làm home-stay đón khách lưu trú, nghỉ lại qua đêm.

Homestay Trống đồng ở Lô Lô Chải.
Người giữ linh hồn báu vật trăm năm của Lô Lô Chải
Những điều mới mẻ này cũng đang được vợ chồng Vàng Dỉ Dích - Vàng Thị Tiên hân hoan đón nhận. Dỉ Dích vừa khánh thành 5 phòng nghỉ mở cửa đón khách lưu trú đúng dịp Lô Lô Chải được vinh danh. Mỗi phòng nghỉ rộng hơn 10m2, bên trong kê chiếc giường đôi ngay ngắn phủ bộ chăn nệm trắng tinh, thơm tho sạch sẽ; một bộ bàn ghế mộc nhỏ nhắn đóng bằng gỗ xoan, gỗ thông theo kiểu hand-made mộc mạc; bức tranh gỗ vẽ cảnh sinh hoạt vùng cao; lọ hoa nhỏ cắm những cây hoa nở trong vườn nhà, có thể là một bông cải vàng ruộm vừa mới lên ngồng, hay có thể sang vườn gừng bên Thèn Pả ngắt về mấy nhánh hoa gừng…, lại treo một túm ngô già lên vách tường để trang trí thêm, càng khiến khu lưu trú thấm đẫm màu sắc, hương vị vùng cao.
Vàng Dỉ Dích là con út trong số 6 người con của ông Vàng Dỉ Thuấn - Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú hơn chục năm về trước. Nay ông Thuấn đã mất, tất cả những người con, người cháu của ông đều cư trú ở xóm Vàng Dỉ trên, và đều mở homestay du lịch. Điều thú vị nhất, dòng họ Vàng Dỉ đang lưu giữ cặp trống đồng cổ có tuổi đời hằng trăm năm, là báu vật vô giá trong đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào. Cặp trống gồm một chiếc trống đực và một chiếc trống cái được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Vàng Dỉ Dích là nghệ nhân thuộc 36 điệu múa trống. Trống đồng của người Lô Lô, tiếng địa phương gọi là “dảnh pa”, chỉ đánh trống trong dịp quan trọng vào ngày hội làng hay khi dòng họ có người mất.
Vàng Dỉ Dích kể chuyện: Trống không được phép sử dụng tùy tiện, không ai dám đánh trống mà không có nguyên cớ. Các ông bà bảo, chỉ khi giỗ họ, lễ tết hay tang ma mới mang trống ra đánh. Nhà có người chết phải mang một cái lễ tới gia đình trưởng tộc để xin mượn trống về, gọi là đánh thức trống. Xong công việc, sử dụng trống xong rồi, khi mang trả lại phải có một cái lễ tạ, gồm một con gà, chai rượu và một bát gạo. Con gà cắt lấy tiết xoa lên mặt trống đồng, rồi dùng rượu rửa mặt trống với dụng ý tẩy bỏ hết những uế tạp, không để những linh hồn xấu ở lại trong trống. Nếu bỗng dưng vô cớ mà đánh trống làm ra tiếng kêu, sẽ có một người chết vì bị phạt do đánh thức linh hồn trống thiêng.
Dẫn tôi lên tầng 2 của căn nhà sát với home “Trống đồng”. Vàng Dỉ Dích cẩn trọng mang báu vật là chiếc trống cổ hơn 300 tuổi của dòng họ ra giới thiệu. Màu thời gian phủ lên mặt trống một lớp màu cổ kính, ánh đồng thâm u. Những họa tiết chạm khắc trên mặt trống, trên vành trống đã lặn vào trong. Về hình dáng, hoa văn chạm trổ của hai chiếc trống giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước: mặt trống đực nhỏ hơn, nhẹ cân hơn; mặt trống cái nhỉnh hơn và nặng hơn một chút. Khi biểu diễn trống cổ, người ta treo hai chiếc trống lên, mặt đối diện vào nhau, và người nghệ nhân dân gian sẽ dùng dùi trống mà biểu diễn 36 điệu trống cổ, giống như 36 điệu hát trong các nghi thức cúng giỗ của người Lô Lô. Những khế ước cổ xưa đầy khắt khe ấy khiến chúng tôi chiêm ngưỡng chiếc trống cổ bằng ánh mắt đầy tò mò, tôn kín xen lẫn sự sợ hãi.
Homestay Trống đồng là mô hình gồm 5 ngôi nhà hình trống đồng ở tư thế úp ngược, mặt trống ngửa lên trời, người sở hữu là anh trai cả của Vàng Dỉ Dích. Đây là một trong những homestay độc đáo về kiến trúc ở Lô Lô Chải bên cạnh những bulgalow dựng trên phần đất xưa kia vốn là chuồng trâu, chuồng bò. Cùng với những nét văn hóa thấm trong kiến trúc của những nhà cổ tường đất, trong trang phục của người Lô Lô…, hai báu vật trống đồng cổ là hồn cốt của người Lô Lô Chải.
Năm nay, hầu hết những cây đào ở Lũng Cú, Đồng Văn đều nở sớm. Mới đầu đông, bích đào đã chúm chím phớt hồng. Những ruộng tam giác mạch chính vụ trên khắp cao nguyên đá cũng bời bời khoe sắc giục hoa tớ dày, hoa mai tím… cùng giật mình tưng bừng khắp các con đường từ Ma Lé sang Má Lủng, từ làng cổ Thèn Pả của người Mông lan sang cả làng của người Lô Lô, Lũng Cú.
Những hân hoan, náo nức của mùa xuân, dường như không bao giờ phải đợi đúng dịp, nó sẽ đến, như lời giao hẹn của đất trời…












