Động lực để Mỹ sớm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Cả Mỹ, Nga và Trung Quốc muốn cuộc xung đột kết thúc sớm, nhưng chỉ khi điều đó phù hợp với chương trình nghị sự, mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của mỗi nước, nếu không tất cả có thể chấp nhận một cuộc xung đột kéo dài hơn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 10/3, một chuyên gia Nga nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự coi mình là nhà đàm phán vĩ đại có thể giải quyết xung đột nhanh chóng, như trong cuộc điện đàm ngày 12/2/2025 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông Trump tuyên bố ông Putin “muốn hòa bình”, và trong các phát biểu chiến dịch rộng hơn của ông Trump về việc chấm dứt “các cuộc chiến không hồi kết”.

Chuyển hướng nguồn lực

Ông Trump thường nhấn mạnh việc giảm bớt cam kết của Mỹ ở nước ngoài để chuyển hướng nguồn lực (tài chính, quân sự và chính trị) vào các ưu tiên trong nước như cơ sở hạ tầng hoặc an ninh biên giới. Điều này phù hợp với chương trình “Nước Mỹ trên hết” như chống lạm phát, cải thiện dịch vụ y tế…

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục xác định Trung Quốc là mối đe dọa dài hạn chính. Quan điểm này được ghi nhận trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2017 và được lặp lại trong chiến dịch năm 2024 của ông Trump. Một cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài khiến Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị phân tâm về tài chính với viện trợ, ngoại giao và phối hợp NATO, làm suy yếu vị thế của Mỹ trong việc đối phó Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi căng thẳng về vấn đề Đài Loan, thương mại và công nghệ đang leo thang. Việc chấm dứt chiến tranh có thể cho phép ông Trump chuyển hướng quyết liệt hơn để đối phó Trung Quốc.

Tuy nhiên, mong muốn của Tổng thống Trump về sớm kết thúc chiến tranh có thể xuất phát từ sự tiện lợi chính trị, cụ thể là củng cố hình ảnh cá nhân (người giúp kết thúc chiến tranh, có thể giành giải Nobel Hòa bình 2025). “Ông Trump đang gây áp lực buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ, không gia nhập NATO”, vị chuyên gia Nga nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh: Reuters.

Vị thế của Trung Quốc

Xung đột Nga-Ukraine khiến Mỹ và NATO bận rộn về tài chính và quân sự, tốn tiền, tốn vũ khí, làm giảm khả năng tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (vừa khó lôi kéo được đồng minh, đối tác, vừa khó bao vây, cô lập Trung Quốc). Theo đơn vị nghiên cứu RAND, việc cạn kho vũ khí khiến Mỹ khó sẵn sàng cho các xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương, gián tiếp mang lại lợi ích cho vị thế của Trung Quốc trong các vấn đề Đài Loan, Biển Đông…

Trong khi đó, việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt, cô lập Nga khiến Nga tăng độ phụ thuộc vào Trung Quốc; xung đột kéo dài khiến Mátxcơva mắc kẹt trong quỹ đạo này, buộc phải cùng Bắc Kinh chống lại trật tự do Washington dẫn dắt.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 10/3, một chuyên gia Trung Quốc nói: “Tôi tin rằng Nga sẽ ký hiệp ước hòa bình sau khi ngừng bắn một phần, như ngừng không kích bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV tầm xa của cả hai bên, rồi đạt được 3 mục tiêu chiến lược. Đó là kiểm soát được một phần lãnh thổ Ukraine (4 khu vực đã và đang chiếm đóng), trung lập hóa Ukraine (nước này cam kết không gia nhập NATO) và làm suy yếu chính phủ Ukraine hiện nay. Chưa đạt được các mục tiêu chiến lược, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự.

“Trung Quốc muốn hòa bình vì có hòa bình mới có ổn định kinh tế và thương mại toàn cầu, mới củng cố quan hệ với nhau, ví dụ quan hệ Trung Quốc-EU”, vị chuyên gia Trung Quốc nhận định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. Ảnh: Xinhua.

Nỗ lực đàm phán

Trong khi đó, GS James Borton (Viện Chính sách đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, Mỹ) cho rằng, Tổng thống Trump tiếp cận vấn đề theo cách giao dịch, nơi việc chấm dứt cuộc chiến có thể mang lại chiến thắng chính trị, nâng cao hình ảnh của ông như một người đàm phán giỏi, và cho phép ông chuyển sự tập trung sang các ưu tiên khác, như quản lý tốt hơn quan hệ Mỹ-Trung, ứng phó tốt hơn với Triều Tiên, Iran…

Một số người suy đoán rằng, ông Trump có thể ủng hộ đóng băng xung đột hiện nay như ở Georgia hoặc Moldova để kéo dài thời gian hơn là một nền hòa bình lâu dài, dù các hành động của chính quyền ông vào đầu năm 2025 (như trực tiếp liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bổ nhiệm các đặc phái viên như Keith Kellogg cho thấy một nỗ lực tích cực trong việc đàm phán.

Tương tự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán hòa bình và định vị Trung Quốc như một bên trung gian trung lập, nhấn mạnh mong muốn “đóng vai trò mang tính xây dựng” trong việc giải quyết xung đột. Trong cuộc điện đàm với ông Putin ngày 24/2/2025, ông Tập nói rằng Trung Quốc “hài lòng khi thấy Nga và các bên liên quan thực hiện những nỗ lực tích cực để giảm leo thang khủng hoảng” và tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đối thoại cũng như giải pháp hòa bình.

Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu và tại các diễn đàn quốc tế, ông Tập kêu gọi một hội nghị hòa bình quốc tế và phản đối việc leo thang chiến sự. Mặt khác, ông Tập cũng phải đối mặt với áp lực từ châu Âu và các nước đang phát triển để thể hiện vai trò của Trung Quốc như một nhà hòa giải toàn cầu, điều này có thể thúc đẩy lãnh đạo Trung Quốc hướng tới một giải pháp sớm hơn nhằm nâng cao uy tín quốc tế của Bắc Kinh.

Các sáng kiến như kế hoạch hòa bình chung với Brazil và nhóm “Bạn bè của hòa bình” cho thấy nỗ lực định vị Trung Quốc như một bên trung gian, mặc dù các đề xuất này thường bị phương Tây coi là mơ hồ hoặc có lợi cho Nga.

“Hơn nữa, với việc ông Trump thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng vào đầu năm 2025 và liên lạc với cả ông Tập và ông Putin, Trung Quốc có thể thấy lợi ích trong việc tham gia quá trình hòa bình để tránh bị gạt ra ngoài lề hoặc mất ảnh hưởng trong việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh”, GS Borton nhận định.

Theo vị chuyên gia Mỹ, cuộc chiến hiện nay không gây bất ổn trực tiếp cho Trung Quốc, không làm tổn hại quan hệ với Nga, mà làm phân tán sự chú ý của Mỹ, gây áp lực lên nền kinh tế phương Tây, tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ châu Âu và Mỹ. “Bắc Kinh có vẻ muốn cuộc chiến kết thúc sớm theo các điều khoản có lợi cho họ và Mátxcơva”, ông nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Washington, ngày 28/2/2025. Ảnh: Le Monde.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Washington, ngày 28/2/2025. Ảnh: Le Monde.

Ưu tiên các vấn đề trong nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tuyên bố rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ ngừng tập trung vào các cuộc xung đột nước ngoài và thay vào đó ưu tiên các nhu cầu trong nước như tạo việc làm, giảm lạm phát, bảo vệ biên giới…

Ông Trump liên tục chỉ trích chính quyền Joe Biden vì tập trung quá nhiều vào Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách thương mại cứng rắn và chuẩn bị quân sự trước Trung Quốc. Năm 2022, ông Trump cảnh báo rằng sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine có thể dẫn đến “Thế chiến III” và kêu gọi xuống thang căng thẳng để tránh chiến tranh hạt nhân.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ không nên chi trả phần lớn cho NATO và an ninh châu Âu. Ông có thể tận dụng cuộc chiến Nga-Ukraine để gây áp lực buộc NATO phải tăng cường trách nhiệm, giới quan sát nhận định.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-luc-de-my-som-ket-thuc-xung-dot-nga-ukraine-post1723874.tpo