Động lực nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo
Trong cuộc đời mỗi con người, tất cả những gì thiêng liêng, tốt đẹp nhất đều gói gọn vào hai chữ gia đình - nơi nuôi dưỡng về thể chất, bồi dưỡng về tâm hồn, vun đắp lý tưởng và chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ trong ta lớn dần lên. Và gia đình cũng chính là 'trường học đầu tiên', trao truyền giá trị văn hóa truyền thống, khơi nguồn đam mê, sáng tạo nghệ thuật. Đó cũng là câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa của gia đình Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Vũ Trọng Huỳnh, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn khi có 5 người đều hoạt động nghệ thuật và cả 5 người đều được phong tặng danh hiệu NSƯT, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

NSƯT Vũ Trọng Huỳnh, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn trong một vai diễn.
Nhìn lại con đường nghệ thuật đã đi qua, NSƯT Vũ Trọng Huỳnh vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu nói: “Tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả bố, mẹ, anh, chị đều là những người thành danh trên con đường nghệ thuật sân khấu”.
Bố của anh là NSƯT Vũ Trọng Quang, vốn là một diễn viên tuồng nhưng đặc biệt có năng khiếu viết kịch bản, đạo diễn sân khấu. Mẹ của anh là NSND Mai Lan - người con gái từ khi còn nhỏ đã “cãi” lời cha mẹ, quyết tâm theo nghiệp diễn - một người nghệ sĩ luôn cháy hết mình vì nghệ thuật, yêu nghệ thuật tuồng như lẽ sống. Hai ông bà gặp nhau khi cùng theo học Khoa Tuồng tại Trường Ca kịch dân tộc (nay là Trường Đại học Sân khấu điện ảnh), sau đó cơ duyên được về công tác tại Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa. Năm 1965, hai người nên vợ chồng và gắn bó với mảnh đất xứ Thanh từ đó.
Trong hào quang sân khấu, họ là những người nghệ sĩ thành danh. Công chúng yêu mến nghệ thuật sân khấu tuồng biết đến NSƯT Vũ Trọng Quang là tác giả của nhiều vở diễn đặc sắc như: “Đôi dòng sữa mẹ”, “Quang Trung đại phá quân Thanh”, “Ngai vàng rung chuyển”... Với NSND Mai Lan, khán giả yêu mến bà bởi giọng hát nội lực, chất giọng trong, khỏe kết hợp các động tác diễn khéo léo, uyển chuyển. Những vai diễn của bà luôn để lại ấn tượng sâu sắc, chạm vào cảm xúc của người xem.
Đời nghệ sĩ trong bối cảnh đất nước đầy biến động phải đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả, hy sinh. Nhưng cả ông và bà vẫn luôn động viên nhau cố gắng, quyết tâm theo đuổi đam mê, sống trọn với nghề. Những năm tháng công tác tại Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa, bằng tài năng, tâm huyết của mình, ông bà đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đưa bộ môn nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng, góp phần xây dựng và khẳng định vị thế, sức hút của nghệ thuật sân khấu xứ Thanh. Ông và bà, nhất là NSƯT Vũ Trọng Quang tích cực chỉ dạy, trao truyền nghề cho nhiều thế hệ học trò. Nhiều người đến nay đã trở thành nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật sân khấu “biết mặt, điểm tên”; một số nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
Chính đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng sống và cống hiến cho nghệ thuật sân khấu của ông bà đã “truyền lửa”, trở thành động lực lớn lao để những người con trong gia đình nối nghiệp cha mẹ, viết tiếp hành trình nghệ thuật.
NSƯT Vũ Trọng Huỳnh cho biết: “Chị gái và anh trai tôi rất thiệt thòi khi phải sống xa cha mẹ từ nhỏ nhưng thiên hướng nghệ thuật của anh, chị bộc lộ từ rất sớm. Vì vậy, bố mẹ tôi cũng đã sớm định hướng cho anh, chị đi theo con đường nghệ thuật. Và bây giờ, cả hai người đều đã thành danh, được phong tặng danh hiệu NSND".
Về phần mình, NSƯT Vũ Trọng Huỳnh thẳng thắn bộc bạch: “Từ những nhận thức đầu tiên về hướng nghiệp, lựa chọn của tôi không phải là nghệ thuật. Tôi từng có ý nghĩ “vượt rào”. Khi cha mẹ và anh, chị đều lựa chọn nghệ thuật là lẽ sống, tôi muốn làm khác đi, tìm điều gì đó mới mẻ hơn cho cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, mọi biến động, mọi ngã rẽ đều dẫn lại đích đến cuối cùng, đó là nghệ thuật. Vậy là nghề đã chọn tôi”.
NSƯT Vũ Trọng Huỳnh tự nhận là người may mắn hơn anh, chị của mình. Vì được sống gần gũi bên cha mẹ, được sống trong không khí sôi động, được chứng kiến thời kỳ vàng son của nghệ thuật sân khấu tuồng, khán giả vây kín để được xem nghệ sĩ tuồng biểu diễn. Anh đã từng ngủ ngon lành trong chiếc địu trên vai mẹ mỗi khi bận bịu lưu diễn. Anh vẫn nhớ cảm giác thích thú khi được bám theo đoàn đi diễn và đêm tối về được “chiêu đãi” bát phở thơm, ngon. Anh xúc động nghẹn ngào mỗi khi mường tượng lại hình ảnh cha cần mẫn, cặm cụi ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê trước giường anh ngủ, chong đèn viết kịch bản tới tờ mờ sáng... Tất cả những vang động ấy dội vào anh từng chút một, lặng lẽ mà sâu sắc, bền bỉ.
Cũng như chị của mình, NSƯT Vũ Trọng Huỳnh may mắn thừa hưởng chất giọng, lối diễn xuất tự nhiên mà lôi cuốn từ mẹ; khả năng viết kịch bản, dàn dựng sân khấu của cha. Ngoài năng khiếu, sự thôi thúc từ truyền thống gia đình, NSƯT Vũ Trọng Huỳnh là người luôn nỗ lực học hỏi, lăn lộn với đời sống, phong trào, để từ đó trau dồi, đúc rút kinh nghiệm. Anh đã quyết tâm sẽ làm đến cùng, khi đã xác định mục tiêu là quyết tâm đạt được. Bởi vậy, anh sớm nếm trải dư vị thành công với nghề.
Giờ đây, với cương vị là Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn, mỗi năm NSƯT Vũ Trọng Huỳnh đảm nhiệm viết kịch bản, đạo diễn khoảng 7 vở diễn. Với mấy chục năm gắn bó cùng nghề, anh là tác giả của hơn 500 tiểu phẩm, vở diễn sân khấu. Anh không còn thường xuyên tham gia diễn xuất nhưng lại là người cực kỳ trăn trở, trách nhiệm với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. NSƯT Vũ Trọng Huỳnh tâm sự: “Truyền thống, nền tảng gia đình và sự nghiêm túc với nghề là động lực cũng là tấm gương soi chiếu, thôi thúc tôi phải làm tốt hơn mỗi ngày”.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dong-luc-nuoi-duong-nbsp-khoi-nguon-sang-tao-268892.htm










