Đồng Nai: Gương vượt khó của nạn nhân chất độc da cam Lương Thị Hồng Yến
Dù kháng chiến cứu nước đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn cứ tồn dư qua nhiều thế hệ. Ðiều đáng ghi nhận, bằng ý chí và nghị lực, nhiều nạn nhân chất độc da cam đã vượt lên nỗi đau, nỗ lực phấn đấu, trở thành những người có ích cho xã hội.
Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chế độ ưu đãi chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), đồng thời chỉ đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp giải quyết chế độ, chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Trong số 216 NNCĐDCdioxin trên địa bàn thành phố Long Khánh (Đồng Nai) hiện nay, tiêu biểu ở phường Xuân Tân có nạn nhân Lương Thị Hồng Yến, sinh năm 1988, bản thân bị tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng với nghị lực phi thường, em đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Lương Thị Hồng Yến sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình có 5 chị em. Cha và mẹ em quanh năm vất vả làm thuê, làm rẫy để có tiền nuôi các con học hành. Yến là em út trong gia đình, mang trong người bệnh tật do bị nhiễm chất độc hóa học đã làm cho em từ lúc sinh ra đã bị teo cơ, vẹo cột sống. Mặc dù đã được đưa đi khắp nơi để chữa trị nhưng bệnh tình cũng không tiến triển.
Từ nhỏ em ao ước được đi học như các bạn cùng trang lứa, em rất thích học vẽ nhìn các bạn được đến lớp mỗi ngày, em chỉ biết ngồi buồn và khóc. Mẹ em thương cho hoàn cảnh của con, nên mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm sắp xếp công việc, dành thời gian cõng em đến trường trong suốt quá trình em học từ lớp 1 đến lớp 5. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, gia đình cho em nghỉ học ở nhà vì sức khỏe của em yếu dần.
Đến năm 2006,em được Đoàn y, bác sĩ Trung tâm chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý giải phẫu miễn phí chỉnh hình vẹo cột sống cho em. Sau thời gian giải phẫu, bệnh tật của em vẫn không giảm đi, thậm chí ngày càng nặng hơn, em vận động khó khăn, sinh hoạt hàng ngày đều cần có sự giúp đỡ của mẹ và các anh chị. Không ít lần, với suy nghĩ bản thân không thể làm được gì cho gia đình, cho xã hội, em tưởng chừng như gục ngã trước mọi khó khăn. Nhưng trước sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè, em nhận thức được rằng tuy khuyết tật về cơ thể nhưng may mắn cho em vẫn còn nhận thức được và suy nghĩ như bao nhiêu người bình thường khác. Với những ý nghĩ phải cố gắng trong học tập, phải cố gắng trong cuộc sống để vươn lên cho bằng những người bình thường trong xã hội, điều đó đã thôi thúc trong suy nghĩ và hành động của Yến, em bắt đầu tìm tòi, học hỏi sử dụng máy vi tính và các thiết bị thông minh, em nghiên cứu đọc sách, tài liệu, truy cập internet và bắt đầu vẽ tranh, tranh của em chủ yếu vẽ bằng chì và lấy nghệ danh là “Chuông Gió” với mong ước gửi gắm sự vui tươi, rộn ràng vào trong mỗi bức tranh cũng giống như âm thanh trong trẻo của chuông gió.
Sau khi tranh của Yến được đăng lên các trang mạng xã hội, có rất nhiều người biết đến hoàn cảnh và tài năng của em, nên đã đặt em vẽ tranh, từ đơn đặt một bức tranh/tuần, đến nay đã có số lượng khách đặt tranh lên đến 3 – 5 bức mỗi tuần. Từ đó, Yến tìm lại được niềm vui qua công việc của mình, em đã có thể phần nào đỡ đần cha mẹ, em sử dụng tiền của mình làm ra để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Em miệt mài học tập, nghiên cứu các phương pháp vẽ tranh mới trên các trang mạng để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho mình.
Năm 2022, em được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen gương vượt khó vươn lên.