Dòng sông và ký ức

Nhìn Long Đại trong một sáng bình yên, khó hình dung nơi đây từng là một bến phà giữa lửa đạn. Những chuyến xe, những con người và những năm tháng đã đi qua, chỉ còn dòng sông ở lại. Và mỗi lần trở về, đứng trước dòng nước ấy, tôi lại nghe trong sự bình yên hôm nay tiếng vọng của một thời đã xa.

Tôi trở lại bến phà Long Đại vào một sáng cuối hạ. Mưa đêm vừa dứt, mặt sông phủ một lớp sương mỏng, đủ để những triền núi phía xa chỉ còn là những mảng xanh như một bức tranh thủy mặc. Dòng nước vẫn chảy chậm, hiền lành đến mức khó có thể hình dung nơi đây từng oằn mình dưới biết bao bom đạn, từng nhiều lần bị xới tung bởi khói lửa chiến tranh.

Không còn tiếng máy phà rền vang như thuở trước. Chỉ còn cây cầu vắt ngang sông, những chuyến xe lặng lẽ qua lại và gió từ thượng nguồn mang theo mùi nước mát lành. Dưới chân cầu, vài chiếc thuyền câu nằm nép vào bờ. Một người đàn ông ngồi vá lưới. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn như thể thời gian nơi đây chưa bao giờ biết vội.

Cầu đường sắt và cầu đường bộ (đường Hồ Chí Minh nhánh Đông) bắc qua sông Long Đại - Ảnh: A.T

Cầu đường sắt và cầu đường bộ (đường Hồ Chí Minh nhánh Đông) bắc qua sông Long Đại - Ảnh: A.T

Ngày nhỏ, Long Đại hiện lên trong tôi bằng những điều rất đỗi bình thường: Người làng qua sông mỗi ngày, lũ trẻ chúng tôi ngụp lặn suốt những trưa hè, những chiếc thuyền chất đầy tre nứa, củi rừng chầm chậm về xuôi. Dòng sông khi ấy giản dị như hơi thở. Sáng sớm có tiếng gà gáy vọng qua mặt nước. Chiều muộn có khói bếp bay lên từ những mái nhà. Những mùa nước cạn, trẻ con lội ra bãi cát nhặt từng viên cuội tròn, bỏ đầy hai túi áo rồi mang về xếp trước hiên nhà.

Có những ký ức, càng bình thường càng bền bỉ. Đến khi lớn lên, đọc thêm sách, nghe thêm chuyện của những người già trong làng, tôi mới biết phía sau vẻ hiền hòa ấy là một lớp trầm tích khác của dòng sông.

Long Đại từng là huyết mạch nối những cung đường Trường Sơn. Bến phà ấy từng là nơi bao đoàn xe nối đuôi nhau vượt sông trong đêm. Ban ngày bom cày nát bến bãi, đêm xuống người ta lại vá đường, sửa phà, đưa từng chuyến xe tiếp tục lăn bánh. Có những người đã sang được bờ bên kia. Có những người mãi mãi ở lại với dòng nước dữ.

Điều lạ là những câu chuyện ấy không được kể bằng giọng bi tráng. Chúng được kể bằng những câu rất ngắn. "Ở khúc sông đó...". "Hồi ấy bom rơi dữ lắm." "Phà cập ngay chỗ kia." Chỉ vậy thôi, người dân quê tôi dường như quen giữ nỗi đau ở phía sau lời nói. Họ không nói nhiều mà để gió kể, để nước cuốn trôi.

Tôi gặp một cụ ông tóc bạc trắng, ông kể rằng mình từng theo cha chèo thuyền trên Long Đại từ khi mới mười mấy tuổi. Bây giờ mắt đã mờ, chẳng còn nhớ hết những năm tháng đã qua, chỉ nhớ tiếng máy phà mỗi lần cập bến và những đêm cả dòng sông sáng rực bởi pháo sáng. Ông cười hiền: "Giờ yên rồi". Hai tiếng "yên rồi" nhẹ như gió, nhưng tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Có lẽ chỉ những người từng đi qua chiến tranh mới hiểu hết giá trị của một buổi sáng bình yên, khi mặt sông chỉ còn tiếng cá quẫy và tiếng chim gọi bầy. Long Đại hôm nay vẫn nuôi sống những xóm làng hai bên bờ. Nước sông tưới mát những cánh đồng. Những bãi bồi mỗi năm lại thêm lớp phù sa mới.

Cuộc sống đã trở về với nhịp điệu vốn có. Nhưng lịch sử chưa bao giờ rời đi. Nó nằm trong tấm bia nhỏ bên đường mà nhiều người đi ngang không để ý, trong những cái tên được khắc trên đá. Ký ức ấy nằm trong ánh mắt của những người già mỗi lần nhìn ra giữa dòng. Và có lẽ nó cũng nằm đâu đó dưới lớp phù sa lặng lẽ bồi đắp qua từng mùa nước.

Tôi cúi xuống nhặt một viên sỏi bên bờ sông. Viên sỏi nhẵn bóng vì đã được nước mài qua biết bao năm tháng. Chợt nghĩ, dòng sông cũng giống con người. Muốn dịu dàng phải đi qua nhiều ghềnh thác. Muốn lặng lẽ phải từng có lúc cuộn mình dữ dội. Bình yên hôm nay không tự nhiên mà có, được đánh đổi bằng những tháng năm máu xương.

Rời Long Đại khi nắng đã lên cao, tôi ngoái nhìn dòng sông thêm một lần nữa. Nước vẫn chảy về xuôi, mang theo màu xanh của đại ngàn. Không ai biết trong lòng dòng nước ấy còn cất giữ bao nhiêu câu chuyện chưa từng được viết thành sách. Chỉ biết rằng, mỗi lần trở lại, tôi luôn có cảm giác mình đang đứng trước một người bạn cũ. Người bạn ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chảy, lặng lẽ nhớ và giữ hộ con người những điều tưởng đã bị thời gian cuốn đi.

Có lẽ vì thế mà sau bao năm, điều còn ở lại trong tôi không phải hình ảnh cây cầu mới hay con đường rộng mở, mà vẫn là bến phà cũ đã lùi vào ký ức. Bởi ở nơi ấy, một dòng sông từng đưa người qua bờ, rồi lại lặng lẽ để một phần lịch sử nằm lại trong lòng đất nước.

Và hôm nay, khi đứng trước Long Đại bình yên trong nắng sớm, tôi hiểu rằng có những dòng sông không chỉ chảy giữa đôi bờ, mà còn chảy giữa quá khứ và hiện tại, giữa mất mát và hồi sinh, để mỗi người khi cúi nhìn bóng mình trên mặt nước đều thấy thấp thoáng bóng dáng của quê hương.

Hoài Thanh

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202608/dong-songva-ky-uc-72e2f23/