Đông về

Vậy là mùa đông đã về! Mùa đông dù ở thấp thoáng nơi nào nhưng làm ta đi trên phố thấy gió bấc thổi se se mát rượi. Nhìn lên cao, nơi có những đám mây úa xám, ta cứ ngỡ đó là những tấm áo bông của mùa cũ rũ ra phơi ngoài hiên để đón mùa mới. Ngắm xuống bên đường, những gốc cây gió đang vun đám lá vàng rồi xoay tít ném tung đi khắp nơi của một trò chơi rồ dại không có bến bờ.

Mùa đông - mùa của gợi cảm với những chiều suy tư vời vợi của lòng người. Có lúc lạnh giá, có lúc cô đơn như đàn chim sẻ chiều hôm đậu co ro trên mái ngói rêu phong rùng mình trước gió bấc. Có những ánh đèn từ trong căn phòng vàng rực màu hổ phách làm tràn ngập hơi ấm hạnh phúc để hy vọng.

Người ta hay nói về mùa đông là rét buốt, cô đơn nhưng thực ra mùa đông là mùa hạnh phúc, vì chẳng ngẫu nhiên người ta hay chọn tháng Chạp là “mùa chim làm tổ” cho hạnh phúc lứa đôi xây mái ấm. Đó là lẽ của tuần hoàn âm dương trong lạnh có ấm, trong ấm có giá buốt, trong cô đơn có hạnh phúc. Mùa đông điển hình để chúng ta chiêm nghiệm về cuộc sống và đời người.

Mùa đông luôn khơi gợi cho những cảm xúc thăm thẳm từ tâm hồn, chúng ta nhìn bầu trời, những hàng cây, những góc phố hay các vệt đèn vàng lẻ loi ở cuối con đường mà mình đang tiến tới. Nhiều thi nhân, nhạc sĩ coi mùa đông là miền bao la tràn đầy những hoài nhớ để sáng tác và chỉ mùa đông mới có những nốt nhạc, câu thơ thực sự lay động lòng người.

Mùa đông đã về làm cho trọn khúc thời gian bốn mùa, những cái gì sắp hết, sắp đi đều thấy tiếc nhớ nên đều muốn nâng niu đầy trân trọng. Nhưng trên tất cả là lòng người phải biết yêu biết nhớ, nói như Trịnh Công Sơn “Nhớ đến một người để nhớ mọi người”. Mùa đông âm u, giá lạnh, cô liêu nhưng chân trời phía trước là mùa xuân rực thắm…

Dương Trang Hương

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202011/dong-ve-8192926/