Đột phá đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước là lời khẳng định đanh thép rằng Đảng ta không chấp nhận sự trì trệ, không thỏa hiệp với lối quản trị cũ và càng không dung dưỡng tình trạng né tránh trách nhiệm.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh.
Đổi mới phải bắt đầu từ người đứng đầu, đó vừa là mệnh lệnh của thực tiễn, cũng là yêu cầu của Đảng đối với đội ngũ cán bộ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Xuân là mùa khởi đầu, và khởi đầu bao giờ cũng cần ý chí, quyết tâm và hành động. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động sâu sắc, khi cạnh tranh thị trường diễn ra gay gắt và nhiều nền kinh tế lớn điều chỉnh chiến lược mạnh mẽ, việc Đảng ta ban hành Nghị quyết 79 về đổi mới phương thức lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước là bước đi thể hiện rõ bản lĩnh kiên định và tư duy cải cách của Đảng.
Có thể khẳng định, gần bốn thập kỷ Đổi mới, doanh nghiệp nhà nước đã góp phần tạo dựng thế và lực mới cho đất nước. Nhưng cùng với những thành tựu ấy, cũng có những hạn chế không thể né tránh, đó là quản trị còn nặng tính hành chính, nhiều quyết định chậm chạp, trách nhiệm chưa gắn liền quyền hạn, hiệu quả chưa tương xứng nguồn lực. Những “điểm nghẽn” ấy nếu không sớm tháo gỡ sẽ cản trở con đường phát triển của quốc gia.
Chính vì vậy, việc thí điểm thuê giám đốc, tổng giám đốc không chỉ là sáng kiến, mà là sự “ra lệnh” của thời đại: phải thay đổi. Phải chọn người tài. Phải giao việc đúng. Phải giám sát đến nơi đến chốn. Không còn chỗ cho tư duy “làm đúng quy trình nhưng không tạo ra hiệu quả”. Không còn chỗ cho lối điều hành an toàn, né tránh và thụ động. Người lãnh đạo phải đứng ở tuyến đầu, dám chịu trách nhiệm, dám quyết và dám làm.
Tuy nhiên, cũng phải nhận thức đầy đủ rằng Nghị quyết 79 không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức mới cho doanh nghiệp nhà nước. Thách thức đầu tiên là thách thức về năng lực cạnh tranh. Miền đất mới của chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuỗi cung ứng toàn cầu và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang đòi hỏi doanh nghiệp phải vận hành ở tốc độ nhanh hơn, chuẩn mực cao hơn, tư duy dài hạn hơn. Doanh nghiệp nhà nước không thể mãi dựa vào ưu thế vốn hoặc độc quyền, mà phải chuyển sang cạnh tranh bằng năng suất, công nghệ và chất lượng quản trị.
Thách thức thứ hai là thách thức về minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi Nghị quyết 79 đặt mục tiêu đổi mới quản trị theo chuẩn mực quốc tế, doanh nghiệp nhà nước không còn vùng an toàn. Mọi sai lệch sẽ được soi chiếu bằng dữ liệu. Mọi hiệu quả sẽ được đo bằng chỉ số. Mọi quyết sách phải được lý giải bằng chứng cứ. Tinh thần này đòi hỏi người đứng đầu phải có đủ bản lĩnh chính trị lẫn năng lực chuyên môn để đối diện với đánh giá độc lập, giám sát xã hội và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Thách thức thứ ba là thách thức về nhân lực chất lượng cao. Việc thuê lãnh đạo từ thị trường nhân tài không đồng nghĩa cứ có cơ chế là tìm được người giỏi. Nếu doanh nghiệp nhà nước không cải thiện môi trường làm việc, mở rộng quyền tự chủ và cơ chế khuyến khích, sẽ khó thu hút chuyên gia giỏi ở tầm quốc tế về phục vụ. Cơ chế mới đòi hỏi sự đồng bộ: đổi mới từ tuyển chọn đến sử dụng, từ trao quyền đến kiểm soát, từ đánh giá đến chế tài.
Và thách thức lớn nhất chính là thách thức về tư duy. Tư duy nhiệm kỳ phải nhường chỗ cho tư duy sứ mệnh. Tư duy “an toàn là trên hết” phải nhường chỗ cho tư duy “trách nhiệm là trên hết”. Tư duy dựa vào quy trình phải nhường chỗ cho tư duy dựa vào kết quả. Cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không thể chỉ là “người giữ ghế”, mà phải là “người dẫn đường”.
Thực tiễn quốc tế đã chứng minh: nơi nào đặt người giỏi vào vị trí lãnh đạo, nơi đó có chuyển biến thực chất. Hàn Quốc đã minh chứng bằng việc tuyển CEO theo cạnh tranh công khai và đánh giá độc lập, nhờ vậy khu vực doanh nghiệp nhà nước của họ có sức cạnh tranh toàn cầu. Singapore cũng khẳng định sức mạnh của mô hình quản trị hiện đại: “trao quyền lớn-kiểm soát chặt-đánh giá bằng hiệu quả”. Chính vì vậy, doanh nghiệp nhà nước ở Singapore không chỉ sống khỏe mà còn dẫn đầu nhiều lĩnh vực then chốt trên thế giới.
Thế nhưng, Việt Nam không sao chép máy móc từ các mô hình trên thế giới, nhưng lựa chọn con đường phù hợp nhất với cách làm thí điểm, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng. Đó là cách làm vừa sáng suốt vừa thận trọng. Nhưng thận trọng không có nghĩa là chậm chạp. Thí điểm lần này mang tinh thần chủ động mạnh mẽ: phải nắm lấy thời cơ, phải mở cửa thị trường nhân tài, phải đặt tiêu chuẩn mới cho người đứng đầu. Không còn ưu tiên thâm niên hay vị trí. Chỉ có năng lực, bản lĩnh và hiệu quả mới là thước đo duy nhất.
Với cơ chế mới, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thay đổi từ gốc: từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy chiến lược; từ quản trị theo cảm tính sang quản trị theo chuẩn mực thị trường; từ trách nhiệm tập thể chung chung sang trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Khi trách nhiệm không thể né tránh và kết quả không thể che giấu, bộ máy buộc phải vận hành minh bạch, kỷ luật và hiệu quả hơn. Chính điều đó tạo nên sự chuyển hóa sâu sắc khi doanh nghiệp nhà nước trở lại đúng vai trò tiên phong, xứng đáng với niềm tin của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong quá trình thi công.
Điểm nổi bật của Nghị quyết 79 là tầm chiến lược dài hạn. Nghị quyết không chỉ yêu cầu đổi mới trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn yêu cầu đổi mới trong tư duy quản lý của Nhà nước. Đó là chuyển từ “quản lý vi mô” sang “giám sát chiến lược”; chuyển từ “can thiệp hành chính” sang “tạo khuôn khổ pháp lý”; chuyển từ “quyết thay doanh nghiệp” sang “trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhưng gắn với trách nhiệm rõ ràng”. Khi Nhà nước và doanh nghiệp mỗi bên làm đúng vai, cả hệ thống sẽ mạnh lên. Mục tiêu đến năm 2030 đưa doanh nghiệp nhà nước vào top 500 toàn cầu và ngân hàng nhà nước vào top 100 châu Á không chỉ là hoài bão chính trị, mà là thước đo của sự quyết tâm. Quyết tâm ấy đã có, điều kiện ấy đang hình thành, và cơ chế ấy đang được triển khai. Vấn đề còn lại là thực thi: phải nghiêm túc, phải minh bạch, phải gắn trách nhiệm đến cùng.
Xuân khởi đầu cho một chu kỳ mới, chu kỳ của đổi mới và vượt lên; xuân cũng là mùa gieo mầm, nếu hạt giống đổi mới hôm nay được chăm bón bằng quyết tâm chính trị, bằng sự giám sát nghiêm minh và bằng khát vọng vươn lên, thì chắc chắn mùa gặt mai sau sẽ đủ đầy những thành quả lớn lao. Vì thế, chủ trương thí điểm thuê lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước chính là “phát lệnh xuất phát”, buộc toàn hệ thống doanh nghiệp nhà nước phải chuyển động. Không còn ai được phép đứng ngoài. Không doanh nghiệp nào được phép trì trệ. Không lãnh đạo nào được phép dừng lại. Doanh nghiệp nhà nước chỉ có thể mạnh nếu người đứng đầu mạnh. Người đứng đầu chỉ có thể mạnh nếu cơ chế tuyển chọn mạnh.
Và trong khí thế xuân ấy, điều Đảng ta gửi gắm là một lời nhắc mạnh mẽ: Không đổi mới thì tụt hậu. Không quyết liệt thì thua cuộc. Không hành động thì mất cơ hội. Đó chính là tương lai mà chúng ta có quyền tin tưởng cho khu vực doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn, bản lĩnh hơn, hiện đại hơn và xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế và là niềm tự hào của đất nước trong thời kỳ mới.











