Đốt vàng mã, rải tiền lẻ ở nơi thờ tự: Khi tín ngưỡng bị 'lệch chuẩn'
Cùng với nhu cầu tín ngưỡng chính đáng khi đi lễ đầu năm, hai hành vi quen thuộc nhưng gây nhiều tranh luận là đốt vàng mã và rải tiền lẻ trong không gian thờ tự tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tín ngưỡng truyền thống và nếp sống văn minh nơi linh thiêng.
Theo quan niệm dân gian, đốt vàng mã được xem là cách thể hiện lòng thành, gửi gắm ước nguyện bình an, tài lộc tới tổ tiên, thần linh.
Tương tự, nhiều người coi việc rải tiền lẻ khi đi lễ là “tiền giọt dầu” – khoản tiền nhỏ mang tính tượng trưng, góp phần duy trì hương khói, tu bổ đền chùa. Đồng tiền, theo cách hiểu này, không nằm ở giá trị vật chất mà thể hiện sự sẻ chia, công đức âm thầm của người đi lễ.

Người dân không nên rải tiền lẻ ở những nơi thờ tự, hãy để tiền đúng nơi quy định. Ảnh minh họa. Ảnh: Văn Nguyễn
Từ quan niệm đó, không ít người tin rằng việc đặt tiền lẻ tại ban thờ, bệ tượng hay trong khuôn viên chùa sẽ giúp “gửi giọt dầu” trực tiếp tới Phật, Thánh, nhất là trong những ngày đầu năm mới, khi tâm lý “có lễ có lộc” càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tiền giọt dầu đúng nghĩa không đồng nhất với việc rải tiền tùy tiện.
Theo các nhà quản lý di tích, tiền công đức hay tiền giọt dầu khi được đặt đúng nơi quy định, bỏ vào hòm công đức (hoặc chuyển vào tài khoản) sẽ được quản lý, sử dụng minh bạch cho việc chung. Ngược lại, tình trạng rải tiền lẻ khắp ban thờ, bậc cửa, lối đi không chỉ làm mất mỹ quan, phá vỡ sự tôn nghiêm của không gian thờ tự mà còn gây khó khăn lớn cho công tác quản lý, thu gom.
Dưới góc nhìn của người trực tiếp tham gia công việc trong chùa, một chấp tác xin được giấu tên cho biết, tiền giọt dầu hay tiền công đức khi được đặt đúng nơi quy định, bỏ vào hòm công đức sẽ được nhà chùa quản lý tốt hơn, thực hiện thu - chi công khai, minh bạch theo quy định.
Trái lại, việc rải tiền lẻ tràn lan tại các ban thờ, bậc cửa hay lối đi không chỉ làm mất mỹ quan, phá vỡ sự tôn nghiêm của không gian tâm linh. Số tiền này phải thu gom thủ công, có khi không gom được và bị mục nát... Thậm chí tổng số tiền này ít hay nhiều còn phụ thuộc nhiều vào ý thức và “cái tâm” của người làm công quả - chấp tác này cho biết.
Không chỉ tiền lẻ, việc đốt vàng mã với số lượng lớn tại nhiều đền chùa cũng đang gây ra những hệ lụy rõ rệt. Khói bụi, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường và cảnh nhếch nhác sau mỗi đợt hóa vàng khiến hình ảnh không gian tâm linh bị ảnh hưởng. Việc hóa vàng tràn lan đã vượt xa ý nghĩa tâm linh ban đầu, trở thành sự phô trương, lãng phí và phản cảm.
Từ thực trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã từng có nhiều văn bản đề nghị chấn chỉnh. Trước mùa lễ hội 2026, Bộ cũng có văn bản số 155/BVHTTDL-VP gửi các địa phương, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động lễ hội dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong đó nhấn mạnh việc hạn chế tối đa đốt vàng mã và rải tiền lẻ không đúng nơi quy định, gây phản cảm và ô nhiễm môi trường.
Từ góc độ văn hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ từng trả lời báo chí cho rằng, đồng tiền vốn mang ý nghĩa vật chất trần tục, khi đặt tiền, đặc biệt là tiền lẻ đã qua tay nhiều người lên ban thờ không khác gì mang những điều tầm thường của đời sống dâng lên Thần, Phật.
Theo ông, suy nghĩ “trần sao âm vậy”, “tốt lễ dễ kêu” dễ dẫn đến tâm lý xin, cho, thậm chí là “hối lộ” thần linh, đi ngược lại bản chất của tín ngưỡng và sự thành kính, cần được loại bỏ.
Thực tế, tranh luận quanh việc đốt vàng mã và rải tiền lẻ nơi thờ tự phản ánh sự chuyển dịch trong nhận thức xã hội về văn hóa lễ hội. Do đó, người dân cần hiểu đúng lòng thành không nằm ở số lượng vàng mã hay tiền lẻ, mà ở sự thành kính, chừng mực và chuẩn mực trong hành vi.
Giữ gìn sự tôn nghiêm của đền chùa không đồng nghĩa với phủ nhận tín ngưỡng truyền thống, mà là điều chỉnh cách thực hành cho phù hợp với đời sống hiện đại.











