'Dự án Bình minh' có thắp sáng hy vọng hồi sinh cho Gaza?
Những khu nghỉ dưỡng ven Địa Trung Hải, các tuyến đường sắt cao tốc, lưới điện thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo - đó là viễn cảnh mà một nhóm cố vấn thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump vẽ ra cho Gaza trong bản kế hoạch mang tên 'Project Sunrise' (Dự án Bình minh).
Siêu dự án 112 tỷ USD và tầm nhìn “Gaza hậu xung đột”
“Project Sunrise” được soạn thảo bởi một nhóm chuyên gia do Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump - và Steve Witkoff, Đặc phái viên Trung Đông của Nhà Trắng, dẫn đầu. Trong bản trình chiếu dài 32 trang PowerPoint, nhóm tác giả phác họa lộ trình biến Gaza, vùng đất bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thành một đô thị hiện đại ven biển, với hạ tầng giao thông, năng lượng, nhà ở và dịch vụ được xây dựng gần như từ đầu.

Slide giới thiệu về “Project Sunrise” do nhóm cố vấn thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Ảnh: WSJ
Theo các thông tin được Wall Street Journal công bố, bản kế hoạch được hoàn thiện trong khoảng 45 ngày, với sự tham vấn của một số quan chức Israel, chuyên gia khu vực tư nhân và nhà thầu quốc tế. Dù được gắn nhãn “nhạy cảm nhưng không mật”, “Project Sunrise” rõ ràng không phải một đề xuất mang tính học thuật thuần túy, mà phản ánh tư duy chính sách của một bộ phận quan trọng trong chính quyền Tổng thống Trump về cách tiếp cận vấn đề Gaza.
Về cấu trúc, kế hoạch chia quá trình tái thiết thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ phía Nam Gaza - với Rafah và Khan Younis - rồi tiến dần lên phía Bắc, kết thúc tại Gaza City. Rafah được định hình như một “thủ phủ hành chính” mới, nơi sinh sống của hơn 500.000 người, với hàng trăm nghìn căn hộ, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế tôn giáo - văn hóa.
Quá trình tái thiết được mô tả theo trình tự kỹ thuật khá chi tiết: dọn dẹp đổ nát, rà phá bom mìn và các đường ngầm, thiết lập nơi trú ẩn tạm thời, bệnh viện dã chiến, trước khi tiến tới xây dựng nhà ở kiên cố, hạ tầng giao thông, điện - nước và các không gian công cộng. Chỉ khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, những mục tiêu dài hạn hơn như khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, trung tâm thương mại và mạng lưới giao thông hiện đại mới được triển khai.
Tổng chi phí cho giai đoạn đầu tiên, kéo dài khoảng 10 năm, được ước tính vào khoảng 112,1 tỷ USD, bao gồm cả chi phí vận hành khu vực công. Trong đó, khoảng 60 tỷ USD sẽ đến từ các khoản viện trợ không hoàn lại và nợ mới, với Mỹ được kỳ vọng đóng vai trò “trụ cột”, tài trợ từ 20% trở lên. Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế khác được tính đến như những đối tác then chốt.
Điểm đáng chú ý là “Project Sunrise” không chỉ dừng ở tái thiết mang tính nhân đạo. Kế hoạch đặt cược vào việc thương mại hóa khoảng 70% đường bờ biển Gaza từ năm thứ 10, với kỳ vọng các khu nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp có thể mang lại lợi nhuận đầu tư dài hạn hơn 55 tỷ USD, giúp Gaza dần tự chủ tài chính trong các thập kỷ tiếp theo.

Hàng nghìn villa nghỉ dưỡng, hàng trăm nghìn việc làm sẽ được tạo ra tại Gaza. Ảnh: WSJ
Dưới góc nhìn bề mặt, “Project Sunrise” mang dáng dấp của một đại dự án phát triển kinh tế - đô thị. Nhưng, ở tầng sâu hơn, đây là một nỗ lực tái định nghĩa Gaza: từ một điểm nóng an ninh triền miên thành một thực thể kinh tế có khả năng hội nhập, qua đó tạo ra một trật tự “hậu xung đột” mới dưới sự bảo trợ của Mỹ.
Những hoài nghi và thách thức không thể né tránh
Ngay từ khi xuất hiện, “Project Sunrise” đã vấp phải làn sóng hoài nghi đáng kể, không chỉ từ các nhà phân tích quốc tế mà ngay nội bộ Washington. Câu hỏi trung tâm được đặt ra là: liệu một kế hoạch tái thiết quy mô như vậy có thể triển khai trong bối cảnh Gaza vẫn là một vùng đất bất ổn, nơi Hamas duy trì quyền kiểm soát thực tế?

Cư dân Gaza được hứa hẹn sẽ chuyển từ các lều trại tị nạn tới những căn hộ ấm áp. Ảnh: New York Times
Nhiều quan chức Mỹ thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ rằng Hamas sẽ không chấp nhận giải giáp vũ khí - điều kiện tiên quyết để kế hoạch có thể được triển khai. Tiến sĩ Steven Cook - chuyên gia cấp cao về Trung Đông của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR), nhận xét rằng mọi bản trình chiếu dù chi tiết đến đâu cũng không thể thay đổi một thực tế chính trị cứng rắn: “Sẽ không có gì xảy ra nếu Hamas không giải giáp. Và, Hamas sẽ không giải giáp”.
Sự hoài nghi này không phải không có cơ sở. Sau hơn 2 năm chiến sự Israel - Hamas, Gaza bị bao phủ bởi khoảng 68 triệu tấn đổ nát, với khoảng 10.000 thi thể vẫn còn nằm dưới những khu nhà sập, theo báo cáo của Cơ quan y tế Palestine. Mặt đất bị nhiễm độc, bom mìn chưa nổ rải rác khắp nơi, trong khi cấu trúc xã hội - kinh tế gần như bị phá hủy hoàn toàn. Và, điều quan trọng nhất: Các chiến binh Hamas vẫn cố thủ tại đây.
Trong bối cảnh đó, việc kêu gọi đầu tư hàng trăm tỷ USD vào một môi trường an ninh mong manh là một thách thức chưa từng có. Chính các tác giả của “Project Sunrise” cũng thừa nhận điều này. Ngay ở trang thứ hai của bản kế hoạch, điều kiện tiên quyết được in đậm và tô đỏ: Hamas phải “phi quân sự hóa hoàn toàn, loại bỏ tất cả vũ khí và đường hầm”. Nói cách khác, tái thiết Gaza không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay tài chính, mà trước hết là một bài toán quyền lực.
Trong một phát biểu về những diễn biến liên quan đến Gaza hôm 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhận định rằng, không một nhà đầu tư nào sẵn sàng rót vốn vào vùng đất này nếu nguy cơ xung đột tái diễn trong 2 hoặc 3 năm tới vẫn hiện hữu. “Bạn sẽ không thể thuyết phục bất cứ ai đầu tư tiền vào Gaza nếu họ tin rằng một cuộc chiến khác sẽ xảy ra trong 2-3 năm nữa”, ông Rubio nhấn mạnh.

Vấn đề then chốt để “Project Sunrise” có thể triển khai là thuyết phục Hamas giải giáp. Ảnh: Anadolu Ajansi
Trong khi đó, phản ứng từ các đối tác tiềm năng cũng thận trọng không kém. Dù các quốc gia Vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã được giới thiệu về kế hoạch, chưa có cam kết tài chính cụ thể nào được đưa ra. Với họ, Gaza không chỉ là một cơ hội đầu tư rủi ro cao, mà còn là một điểm nhạy cảm về chính trị, nơi mọi động thái đều có thể kéo theo hệ lụy an ninh và ngoại giao.
Sự giằng co giữa kỳ vọng và thực tế này cho thấy “Project Sunrise” đang đứng trước nghịch lý: càng được vẽ ra như một viễn cảnh phát triển hấp dẫn, nó càng phơi bày rõ khoảng cách giữa tham vọng chính trị và điều kiện triển khai thực tế tại Gaza.
“Tia hy vọng” thực sự hay chỉ là “bình minh” trên giấy?
Nếu được đặt vào bối cảnh rộng hơn, “Project Sunrise” có thể xem như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tái khẳng định vai trò chi phối tại Trung Đông thông qua các công cụ kinh tế - tái thiết, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Gaza, trong cách nhìn này, không chỉ là một vùng đất cần cứu trợ, mà là một phép thử cho khả năng định hình trật tự hậu xung đột của Washington.
Tuy nhiên, triển vọng của kế hoạch vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một biến số duy nhất: Hamas. Không phải ngẫu nhiên mà mọi sáng kiến tái thiết Gaza trước đây, dù được thiết kế dưới hình thức viện trợ nhân đạo, quỹ tín thác hay phát triển công nghệ cao, đều rơi vào cùng một điểm nghẽn. Hamas vừa là chủ thể quyền lực trên thực địa, vừa là lý do khiến cộng đồng quốc tế dè chừng vì quyết tâm sẵn sàng chiến đấu đến cùng bảo vệ vị thế chính trị của mình.
Ở góc độ đó, “Project Sunrise” phản ánh một lựa chọn chiến lược đầy rủi ro của Mỹ: sử dụng viễn cảnh phát triển kinh tế như một đòn bẩy để tái cấu trúc môi trường chính trị - an ninh tại Gaza. Đây là cách tiếp cận mang tính “đảo ngược”, trong đó tái thiết không còn là phần thưởng sau hòa bình, mà được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy hòa bình.
Nhưng, lịch sử Trung Đông cho thấy, kinh tế hiếm khi có thể thay thế chính trị trong những xung đột mang tính bản sắc và quyền lực sâu sắc. Việc biến Gaza thành một “Riviera của Trung Đông” không chỉ đòi hỏi hàng trăm tỷ USD, mà còn cần một sự đồng thuận chính trị mà hiện nay chưa có dấu hiệu hình thành.

Jared Kushner (bìa trái) và Steve Witkoff (bìa phải) - những tác giả của “Project Sunrise”. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Israel
Với Jared Kushner, người từng góp phần thúc đẩy “Hiệp định Abraham” giữa Israel và các nước Arab trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, “Project Sunrise” có thể là thành tựu chính trị lớn nhất hoặc rủi ro nhất của ông. Kinh nghiệm bất động sản và mạng lưới quan hệ rộng khắp Trung Đông có thể giúp ông huy động nguồn lực, nhưng không thể giải quyết bài toán cốt lõi về an ninh và quyền lực tại Gaza.
Ở tầng sâu hơn, “Project Sunrise” đặt ra một câu hỏi lớn cho chính sách Trung Đông của Mỹ: liệu Washington có thể áp đặt một tầm nhìn tái thiết từ bên ngoài lên một vùng đất bị xé nát bởi xung đột nội tại, hay mọi nỗ lực vẫn sẽ quay về điểm xuất phát quen thuộc - nơi hòa bình chính trị là điều kiện tiên quyết không thể thay thế?
Có thể “Project Sunrise” sẽ không bao giờ vượt qua khỏi những slide trình chiếu. Nhưng, ngay cả trong trường hợp đó, nó vẫn là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm kiếm một cách tiếp cận mới để xử lý bài toán Gaza: ít súng đạn hơn, nhiều bản vẽ hơn, nhiều tính toán kinh tế hơn. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu một “bình minh” được thiết kế trên giấy có đủ sức xuyên qua bóng tối của những xung đột chưa có lời giải, hay rồi cũng sẽ mờ dần khi đối diện với thực tế khắc nghiệt của Trung Đông?














