Dự đoán tác động từ chính sách thuế 'Trump 2.0'
Donald J. Trump, ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa, đã đưa ra ý tưởng áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, một kế hoạch mà các chuyên gia kinh tế cho rằng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu.
Cựu Tổng thống Donald J. Trump đổ lỗi cho hệ thống thương mại toàn cầu đã gây ra một danh sách dài những tổn thất với nền kinh tế Mỹ, bao gồm mất việc làm, mất các thị trường nước ngoài và đẩy giá đồng USD lên quá cao.
Ông nhấn mạnh rằng biện pháp khắc phục rất đơn giản: áp thuế. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ tăng thuế nếu thắng cử. Trung Quốc, một đối thủ địa chính trị và kinh tế của Mỹ, sẽ phải đối mặt với mức thuế tăng thêm 50 - 60% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Ông cũng đã đưa ra ý tưởng áp dụng mức thuế bổ sung 10 - 20% đối với hàng xuất khẩu từ các nước còn lại.
Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng mức thuế 10-20% này thấp hơn đối với đề xuất áp thuế với hàng Trung Quốc, nhưng nó tiềm ẩn nguy cơ gây ra cú sốc rất lớn đối với thương mại toàn cầu. Mức thuế phổ quát đó sẽ đánh đồng, không phân biệt đâu là đối thủ hay đồng minh của Mỹ hay đâu là nhu cầu thiết yếu và không thiết yếu... (đảng Dân chủ cũng đã áp dụng thuế quan như một công cụ chính sách nhưng Phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump sẽ gây ra lạm phát). Dưới đây là một số lưu ý về thuế phổ quát này.
Từng có tiền lệ trong lịch sử
Cách đánh thuế quan phổ quát của ông Trump thường gợi liên tưởng tới cuộc chiến thương mại toàn cầu mang tính hủy diệt mà Mỹ là nhân tố kích hoạt trong những năm 1930 khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật thuế quan Smoot-Hawley. Văn phòng Lịch sử Thượng viện Mỹ đã gọi đó là “một trong những đạo luật thảm họa nhất trong lịch sử Quốc hội Mỹ”.
Theo giáo sư kinh tế Douglas A. Irwin tại Đại học Dartmouth, trong lịch sử cũng ghi nhận một trường hợp tương tự. Năm 1971, Tổng thống Richard M. Nixon đã ra quyết định áp bổ sung 10% thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới thời điểm đó rất khác so với ngày nay. Nhiều đặc tính đặc trưng của hệ thống được thiết lập sau Thế chiến II vẫn chi phối lĩnh vực tài chính: Chính phủ nước ngoài có thể dễ dàng đổi USD sang vàng từ Bộ Tài chính Mỹ và các đồng nội tệ trên thế giới được giao dịch theo tỷ giá cố định. Hiện nay, các đồng tiền biến động rất lớn do xung lực từ thị trường.
Đến đầu những năm 1970, những quy tắc cứng nhắc đó đã khiến đồng USD bị định giá quá cao so với đồng tiền của nhiều đối tác thương mại chính của Mỹ. Hệ quả là hàng hóa của Mỹ bán ra thị trường ngoài nước trở nên đắt đỏ hơn so với hàng nhập khẩu. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng tiền chảy khỏi nước Mỹ quá nhiều trong khi chiều ngược lại thì không đủ, làm tăng nguy cơ Mỹ có thể cạn kiệt dự trữ để trả nợ nước ngoài.
Việc chính quyền Nixon áp thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu là nhằm gây áp lực buộc các nước khác phá giá đồng nội tệ của chính họ và thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, đồng thời làm cho hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn. Khi tỷ giá hối đoái bất bình đẳng chấm dứt, Tổng thống Mỹ đã lên truyền hình tuyên bố: “Thuế nhập khẩu cũng sẽ kết thúc”. Đúng 4 tháng sau, Mỹ đã bỏ áp thuế 10%.
Giáo sư Irwin cho biết điểm đáng chú ý về sự kiện năm 1971 là “Nixon có mục đích rất cụ thể khi áp thuế như vậy và cũng nêu rõ các điều kiện về cách thức và thời điểm dỡ bỏ”. Ngược lại, Trump chưa bao giờ nêu rõ “mục đích của mức thuế quan đó là gì và chúng sẽ được dỡ bỏ trong điều kiện nào”. Chính điều đó khiến khả năng thành công của Trump trở nên xa vời hơn.
Thuế quan phổ quát có phải là một công cụ tốt để mặc cả?
Ông Trump đã nói rằng đe dọa áp dụng mức thuế quan lớn sẽ được sử dụng như một chiến thuật đàm phán để buộc các đối tác thương mại phải nhượng bộ. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của ông Trump, một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ đã dùng thuế quan của họ để “ăn miếng trả miếng”, điển hình là Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Canada, Mexico và Ấn Độ.
Một chu kỳ trả đũa tương tự rất có thể sẽ lại diễn ra nếu ông Trump áp thuế phổ quát 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu. Shigeto Nagai, chuyên gia kinh tế trưởng về Nhật Bản tại công ty tư vấn Oxford Economics, cho biết: “Mỗi quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa tương ứng”. Theo các chuyên gia kinh tế, điều đó có thể dẫn đến kết quả tồi tệ nhất đối với cả Mỹ và các đồng minh của nước này: sự kết hợp giữa suy thoái và lạm phát cao.
Những hậu quả kinh tế
Bà Clausing cho biết trong năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu 427 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi nhập khẩu từ các nước khác đã đạt gần 2.700 tỷ USD. Vì thế, việc áp thuế bổ sung sẽ là một cú sốc lớn hơn, với cả nền kinh tế Mỹ và các nước.
Theo phân tích của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), trừng phạt thuế của Trump đối với Trung Quốc vào năm 2018 đã giúp tái cân bằng thương mại. Trung Quốc xuất khẩu nhiều hơn sang các nước khác và đến lượt mình, các nước này lại tăng xuất khẩu sang Mỹ. Chuyên gia Clausing nhìn nhận: “Khi bạn áp thuế với tất cả mọi đối tác, cánh cửa để tái cấu trúc dòng chảy thương mại đó sẽ bị đóng lại. Đó sẽ là một cú sốc lớn về giá đối với thế giới”.
Trump và các chuyên gia kinh tế ủng hộ ông đã lập luận rằng thuế quan sẽ làm tăng năng lực sản xuất tại Mỹ, tạo ra việc làm có mức lương cao, giảm lạm phát và làm tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhất trí rằng về tổng thể sẽ là “lợi bất cập hại”. Các vòng trả đũa về thuế cuối cùng sẽ gây tổn hại cho mọi quốc gia do hạn chế giao thương, phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, làm chậm tăng trưởng và đẩy giá lên cao.