Dự hội khai xuân đầu năm: Hành hương hay 'hành xác'?
Ta không thể sống thay niềm tin của người khác. Nhưng ta có thể học cách nhìn bằng con mắt rộng hơn. Bởi đôi khi, cái ta gọi là 'khổ', với người khác lại là niềm vui, là 'ân phúc'.
Mỗi năm, cứ mùng 4 Tết, dòng người lại đổ về Núi Bà Đen dự hội khai Xuân. Sau phần văn nghệ, pháo hoa, nhiều người lục tục ra về trong đêm, xe cộ nối dài hàng cây số. Nhưng cũng có không ít người trải bạt ngủ lại dưới chân núi, ăn uống giản dị, quây quần giữa gió đêm đầu năm.
Những hình ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán trong những ngày đầu năm. Một số người chia sẻ những tấm hình kiểu ngán ngẩm và cho rằng: "Tại sao phải khổ như vậy? Phước đâu chưa thấy, chỉ thấy hành xác".
Một đêm trên nền đất lạnh, bạt mỏng, vệ sinh bất tiện, thiếu thốn đủ điều - nếu chỉ nhìn bằng tiêu chuẩn tiện nghi đô thị, khó có thể gọi đó là “trải nghiệm đáng mong đợi”.
Trong đời sống hiện đại, chúng ta quen đánh giá mọi thứ bằng mức độ thoải mái. Khách sạn mấy sao, nệm dày bao nhiêu, điều hòa bao nhiêu độ. Từ đó, bất cứ hành động nào đi ngược lại tiện nghi đều dễ bị gắn nhãn “khổ hạnh”, “cực đoan”, thậm chí “mù quáng”.
Nhưng những cuộc hành hương chưa bao giờ là câu chuyện của sự thoải mái.
Trong truyền thống Công giáo, các cuộc hành hương về thánh địa không nhằm mục đích du lịch. Trong Phật giáo, việc tìm về những vùng đất thiêng không chỉ để cầu xin mà còn để tự soi chiếu. Ở Tây Ninh, việc đến với Núi Bà đầu năm cũng nằm trong logic văn hóa ấy và được lặp lại mỗi năm, qua nhiều thế hệ.
Ngủ lại một đêm dưới chân núi không phải là chuyện “thiếu phòng” mà còn là lựa chọn của các gia đình, của người tham gia. Một người trong cuộc nói rằng: “Khổ chút cũng đâu có sao và để nhớ mình nhỏ bé”.
Câu nói tuy đơn giản, chân chất nhưng gợi nhiều suy nghĩ.

Hình ảnh chụp từ trên cao khu vực dưới chân núi Bà Đen - Ảnh: Internet
Ta thường nhầm lẫn giữa “hành xác” và sự “chủ động chịu đựng”.
Hành xác là sự ép buộc vô nghĩa, gây tổn hại thân tâm mà không có mục tiêu tinh thần rõ ràng. Nhưng chủ động chấp nhận bất tiện để nuôi dưỡng một niềm tin - đó là một dạng thực hành nội tâm.
Những người ngủ lại dưới chân Núi Bà không bị ai cưỡng ép. Họ đến vì tự nguyện và thực sự muốn đến. Họ ở lại vì muốn ở lại. Sự mệt mỏi thể chất trong trường hợp ấy không phải là mục đích, mà là một phần của hành trình.
Chúng ta vẫn chấp nhận thức khuya xem một trận bóng đá, xếp hàng nhiều giờ mua một món đồ giảm giá, hay chen chúc giữa đám đông countdown. Tại sao khi sự chen chúc ấy mang màu sắc tín ngưỡng, ta lại dễ dàng gọi nó là “mê tín” hay “hành xác”?
Có lẽ vấn đề không nằm ở hành vi, mà ở khoảng cách giữa người quan sát trên mạng xã hội và người tham gia vào hành trình ấy.
Những tấm bạt sát nhau, những bữa ăn chia sẻ, những câu chuyện trao đổi giữa người lạ - đó là dạng kết nối xã hội ngày càng hiếm trong đời sống đô thị. Trong một xã hội phân mảnh bởi màn hình và không gian riêng tư, việc nằm sát người khác mà không cảm thấy khó chịu đã là một sự thay đổi.
Họ không chỉ “ngủ với Bà”, họ ngủ cùng nhau, giữa không gian ngoài trời bao la.
Sự cộng hưởng ấy tạo nên một năng lượng tập thể. Dù ta có tin vào “năng lượng đất thiêng” hay không, thì năng lượng của đám đông chung một niềm tin là điều có thật. Tâm lý học xã hội đã chỉ ra rằng khi con người cùng hướng về một biểu tượng chung, cảm xúc tích cực được khuếch đại.
Từ bên ngoài, ta nhìn vào và cho rằng đấy sự thiếu thốn, nhưng người trong cuộc nhìn ra thì họ cảm nhận đây là điều ý nghĩa. Điều này không có nghĩa là mọi biểu hiện tín ngưỡng đều nên được tán dương vô điều kiện. Những hành vi gây mất an toàn, xả rác, chen lấn gây mất trật tự hoặc mê tín, cực đoan… vẫn cần được phê phán và điều chỉnh.
Nhưng nếu chỉ dừng ở lớp bề mặt - thấy khổ mà kết luận họ đang “hành xác” - ta đã bỏ qua chiều sâu của một phong tục văn hóa truyền thừa và niềm tin tín ngưỡng, tâm linh đầu năm mới.

Một gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc trong chuyến hành hương đầu năm 2026 ở núi Bà Đen - Ảnh: Kim Yến
Văn hóa không nằm ở hình thức lễ nghi, mà còn ở tầng nghĩa phía sau mỗi hành động. Và tầng nghĩa ấy chỉ lộ diện khi ta chịu khó bước vào giữa đoàn người, lắng nghe câu chuyện của họ, thay vì đứng ngoài "phán xét".
Có thể, chính đêm ngủ trên tấm bạt mỏng ấy là cách con người tự đặt mình vào trật tự của đất trời - nhỏ bé nhưng gắn kết. Có thể, chính sự bất tiện tạm thời ấy làm nổi bật khát vọng bình an cho một năm mới.
Ta không thể sống thay niềm tin của người khác. Nhưng ta có thể học cách nhìn văn hóa bằng con mắt rộng hơn và bớt phán xét lại. Bởi đôi khi, cái ta gọi là “khổ”, nhưng với người khác lại là niềm vui, là “ân phúc”.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/du-hoi-khai-xuan-dau-nam-hanh-huong-hay-hanh-xac-246515.html











