Du khách nước ngoài phấn khích với hành trình xe máy trên cao nguyên đá

'Con đường hạnh phúc' là tên gọi cho tuyến đường vòng cung trên Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) dài khoảng 400km, rất nổi tiếng đối với những người yêu du lịch trải nghiệm, khám phá.

Du khách quốc tế đến Cao nguyên đá Đồng Văn đặc biệt thích cảm giác tự mình chinh phục “Con đường hạnh phúc” bằng xe máy. Với phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ, những con đường vắt ngang sườn với nhiều khúc cua tay áo luôn mang đến cho du khách cảm giác phấn khích trong khung cảnh ngoạn mục.

Derek Norman, một du khách người Mỹ từng có hành trình 4 ngày bằng xe máy trên “Con đường hạnh phúc” chia sẻ cảm giác giác khi đi qua Cổng trời Quản Bạ với New York Times: “Tôi giữ chặt tay lái và ga giữa những số thấp trên chiếc Honda XR, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người dẫn đường, anh ta đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét. Đột nhiên, đường phía bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và những dãy núi ẩn hiện trong sương mù ngay lúc giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời”.

Những núi đá vôi quanh thị trấn Tam Sơn là nét đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận.

Những núi đá vôi quanh thị trấn Tam Sơn là nét đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận.

Derek Norman cho biết, chuyến đi bốn ngày của anh được tính từ khi anh đến đỉnh đèo Quản Bạ vào cuối tháng Ba, len lỏi qua những khúc cua ngoằn ngoèo giữa những khối đá gồ ghề, lướt trên những con đường mòn bên vách đá và men theo những thung lũng xanh tươi. Mỗi ngày nhóm của Norman di chuyển khoảng 96 km, thường xuyên dừng lại để thư giãn ở những nơi như quán cà phê ngoài trời, xưởng dệt vải truyền thống và các di tích trước khi nghỉ ngơi tại các homestay mỗi tối, trong những ngôi làng có người dân tộc Mông, Tày và Dao sinh sống.

Xe máy leo lên dốc Thẩm Mã quanh co, một trong những cung đường đẹp nhất trên “Con đường hạnh phúc”.

Xe máy leo lên dốc Thẩm Mã quanh co, một trong những cung đường đẹp nhất trên “Con đường hạnh phúc”.

Cung đường đèo trên Cao nguyên đá Đồng Văn không dành cho người yếu tim. Những con đường hẹp uốn lượn quanh co, thoai thoải, thường xuyên qua những con dốc dựng đứng lại đột ngột vào một khúc cua tay áo. Có đôi khi đường đèo xuyên qua những ngôi làng nhỏ cheo leo trên núi, hoặc là những thung lũng nhỏ xanh mát với xóm làng ngôi làng bình dị.

Thổi sáo truyền thống của người Mông cho du khách trải nghiệm tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã.

Thổi sáo truyền thống của người Mông cho du khách trải nghiệm tại điểm dừng chân dốc Thẩm Mã.

“Sự hấp dẫn không nằm ở điểm đến mà là tại con đường” là câu nói phổ biến của những người thích du lịch, khám phá “Con đường hạnh phúc” bằng xe máy. Với những du khách “non tay lái” hoặc du khách nước ngoài, lựa chọn tốt nhất là ngồi sau xe máy của hướng dẫn viên bản địa, một hình thức được du khách quốc tế gọi là easy rider khi khám phá “Con đường hạnh phúc”. Bởi khi ngồi sau, du khách có thể tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức cảnh quan, thiên nhiên và con đường thay vì tay lái.

Khung cảnh dốc Thẩm Mã nhộn nhịp với những du khách đi xe máy chụp ảnh với những người địa phương bán đồ ăn và quà lưu niệm.

Khung cảnh dốc Thẩm Mã nhộn nhịp với những du khách đi xe máy chụp ảnh với những người địa phương bán đồ ăn và quà lưu niệm.

Với những người đam mê lái xe, thử thách tay lái trên “Con đường hạnh phúc” là một trong những điều không thể bỏ qua. Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, và mặc dù du lịch rất phát triển trong những năm gần đây nhưng Cao nguyên đá Đồng Văn vẫn mang một vẻ hoang sơ, thuần khiết đối với những ai từng đặt chân đến. Tuy nhiên, khu vực này đang ngày càng nổi tiếng, các điểm dừng chân ven đường thỉnh thoảng lại đông nghẹt xe máy và du khách.

Đường mòn Mã Pí Lèng trên “Con đường hạnh phúc” mang đến cho người đi bộ đường dài tầm nhìn bao quát xuống thung lũng bên dưới.

Đường mòn Mã Pí Lèng trên “Con đường hạnh phúc” mang đến cho người đi bộ đường dài tầm nhìn bao quát xuống thung lũng bên dưới.

Danielle Wyatt, du khách đến từ New Zealand cho biết: “Mỗi khi chúng tôi nói với mọi người rằng mình sẽ đến Việt Nam, họ lại hỏi liệu chúng tôi có đi “Con đường hạnh phúc” không?”. Sau khi lựa chọn tour 4 ngày với những người lái xe máy bản địa, Danielle Wyatt nói: “Tôi có thể tự tin khẳng định rằng chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân gây nên sự cường điệu này. Khi chúng tôi lên đường, mỗi khúc cua lại mở ra những khung cảnh khác nhau. Có khúc cua đưa chúng tôi vào giữa những dãy núi hiểm trở, tối om trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói trên đường. Có khúc cua khác đưa chúng tôi lướt qua những cánh đồng ruộng bậc thang, nơi người dân bản địa trồng lúa và ngô, nơi những người nông dân làm nông nghiệp truyền thống dưới nắng. Nhiều đoạn đường đèo xuyên qua những thôn làng nhỏ, nơi có những nhóm trẻ con nô đùa bên đường và nhiều người dừng lại mỉm cười, vẫy tay chào hoặc bắt tay chúng tôi cùng những lời chào hỏi thân thiện”.

Trẻ em chơi đùa tại một điểm dừng chân ven đường dọc theo tuyến đường.

Trẻ em chơi đùa tại một điểm dừng chân ven đường dọc theo tuyến đường.

Dốc Thẩm Mã uốn lượn lên đồi như một con rắn, lúc thì mập lên, lúc lại thon nhỏ khi trườn ra khỏi thung lũng nơi nó đi lên. Nếu ngày đầu tiên trong chuyến đi 4 ngày trên “Con đường hạnh phúc” chúng tôi cảm thấy như đang đi giữa thế giới chật hẹp và thiếu thốn của đất nông nghiệp và làng mạc, thì ngày thứ hai, chúng tôi cảm thấy như đang lướt đi trên tất cả.

Chúng tôi di chuyển với tốc độ thoải mái, khoảng 30km/h. Ở độ cao bình quân trên 1500m của cung đường, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi thông lẫn khói thoang thoảng khắp vùng đất. Khói từ những đám đốt cỏ khô, rơm hoặc cây bụi được nông dân kiểm soát để phục vụ sản xuất nông nghiệp và khói bếp từ trong các ngôi nhà đất theo kỹ thuật kiến trúc bản địa.

Du khách thường dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn bản thân tại thác nước ở Du Già trước khi bắt đầu hành trình ngày cuối cùng trở về thành phố.

Du khách thường dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn bản thân tại thác nước ở Du Già trước khi bắt đầu hành trình ngày cuối cùng trở về thành phố.

“Ngày đầu tiên, tôi có cảm giác sợ hãi khi đi trên đường nhưng người lái xe bản địa dễ gần vỗ nhẹ vào tôi và bảo tôi buông ra rồi dang rộng hai tay. Đó là cảm giác gần nhất mà tôi từng có khi ‘bay’ mà không cần rời khỏi mặt đất”. Maddi Moran, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ở California, chia sẻ. Sau đó, cô đã dành phần lớn thời gian trên xe chỉ để nhắm mắt, dang rộng hai tay, cảm nhận những khúc cua quanh co của con đường.

“Cảm giác xuống núi thật lạ lẫm như vừa thức dậy sau một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi theo hướng dẫn viên của mình đi xuống con đèo cuối cùng và chúng tôi một lần nữa tiến vào những con phố nhộn nhịp của Hà Giang, rẽ vào con đường lát đá dọc theo Sông Lô, tới điểm dừng chân trong thành phố. Tôi bóp côn, về số, đạp chân chống và vặn chìa khóa xe lần cuối. Tôi đẫm mồ hôi và kiệt sức, nhưng tôi cảm thấy như được hồi sinh”, Juliette Tiefenauer, 30 tuổi, một chuyên gia vật lý trị liệu đến từ Montpellier, Pháp, nhớ lại sau khi hoàn thành chuyến đi trên “Con đường hạnh phúc”.

Thư Vũ/VOV.VN Derek Norman/New York Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/tu-van/du-khach-nuoc-ngoai-phan-khich-voi-hanh-trinh-xe-may-tren-cao-nguyen-da-post1239558.vov