Du lịch bền, kinh tế vững
Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi ngoạn mục, song cũng đứng trước thách thức lựa chọn phát triển ồ ạt hay bền vững?
Đổi thay từ làng nghề
Nhiều người tìm đến Hợp tác xã Tơ tằm Mỹ Đức, Hà Nội, không chỉ để mua lụa, mà để nghe câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận. Là người sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân có nghề truyền thống lâu đời trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, những năm qua, bà đã âm thầm làm một cuộc cách mạng trong chính nghề của mình.
Thay vì quy trình truyền thống hay để đạt mục đích tăng năng suất bằng cách đưa máy móc công nghiệp vào, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã nghiên cứu dùng con tằm làm thợ. Bà hiểu con tằm, mày mò tìm ra phương pháp để tằm tự đan vào tấm kén phẳng, thành tấm lụa mà không cần qua công đoạn ươm tơ, dệt cửi. Đặc biệt, bà là người tiên phong nghiên cứu tơ sen tại Việt Nam. Sáng tạo này không chỉ độc đáo mà còn mang đậm tính nhân văn và bền vững. Mọi phế phẩm từ nghề thủ công đều được tận dụng. Cuống sen sau khi lấy tơ được nghiền ra cùng với chất thải của con tằm làm phân hữu cơ, tằm sau khi lấy tơ được phát triển tự nhiên thành nhộng, làm nguyên liệu thực phẩm chức năng…

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận tiếp đoàn khách nước ngoài tới tham quan xưởng của mình. Nguồn: QĐ
Điều gì đã thúc đẩy sự đổi mới này? Nghệ nhân Phan Thị Thuận trả lời ngay: đó là du lịch! Những mày mò, sáng tạo của bà bắt đầu từ khi du lịch phát triển, bà nhận thấy ngày càng nhiều khách tham quan làng nghề và suy nghĩ phải tìm ra cái gì đó thu hút, giữ chân du khách. “Nông dân chúng tôi không có gì ngoài ruộng đất, kinh nghiệm làm nghề mà ông cha lưu truyền bao nhiêu đời nay. Khi gặp khách du lịch, chính họ đưa chúng tôi đến với đổi mới sáng tạo. Chúng tôi phải nghĩ xem mình có gì và họ thích gì để đổi mới theo cái họ muốn mà vẫn giữ được nét riêng của mình”, bà Phan Thị Thuận bộc bạch.
Câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận minh chứng sống động cho mô hình du lịch bền vững ở cấp độ vi mô: bảo tồn nghề truyền thống, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và tạo ra giá trị mới thu hút khách du lịch. Nhìn rộng ra, đây đang là xu hướng của du lịch Việt Nam. Sau đại dịch Covid-19, nhận thức của du khách đã thay đổi. Họ tìm kiếm du lịch xanh, đi vào những giá trị thiết thực cho con người, bảo đảm sự an toàn, có lợi cho sức khỏe. Phát triển du lịch, bởi vậy, giờ đây còn gắn với các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa, tạo ra việc làm, nâng cao cuộc sống cho các cộng đồng làm du lịch, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Chú trọng yếu tố môi trường, bản sắc
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; đồng thời chỉ đạo ngành du lịch xây dựng và triển khai Chương trình hành động Du lịch xanh giai đoạn 2023 - 2025. Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” ngày 4/9 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định: “Chuyển đổi xanh là nền tảng để xây dựng một ngành du lịch hài hòa với thiên nhiên, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường”. Điều này thể hiện tầm nhìn chung và hành động quyết liệt nhằm kiến tạo tương lai du lịch phát triển bền vững, phục vụ con người và vì con người.

Khi biết trân trọng môi trường và di sản, chúng ta không chỉ giữ được nghề mà còn “dệt” nên tương lai thịnh vượng và bền vững cho cả cộng đồng. Nguồn: VP
Theo PGS.TS. Ngô Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), bản chất của phát triển bền vững không phải đích đến mà là hành trình không có điểm dừng. Hành trình đó dựa trên ba trụ cột: kinh tế, văn hóa và môi trường. Trên nền tảng đó, mấu chốt là cộng đồng cảm thấy gắn kết, chia sẻ, cùng bảo tồn và phát triển.
“Du lịch bền, kinh tế vững; du lịch bền, xã hội vững; du lịch bền, văn hóa vững; du lịch bền, di sản vững. Và ngược lại, muốn du lịch bền phải đầu tư, bảo tồn giá trị văn hóa, làm sao để cộng đồng địa phương nhìn thấy du lịch hữu ích, là niềm tự hào của làng quê. Nói cách khác, để cam kết vững vàng cho khái niệm du lịch bền vững, các pháp nhân phải hài hòa với nhau, cam kết vững vàng cho mục tiêu mới”, PGS.TS. Ngô Thị Thu Trang nhận định.
Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi xanh là bắt buộc. Những người làm du lịch nếu không đi trước thì sẽ thiệt thòi. Chỉ ra như vậy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Mọi thay đổi của xã hội, của tự nhiên đều tác động đến du lịch. Ở Việt Nam, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, sự suy thoái của môi trường đã ảnh hưởng nặng nề đến du lịch. Do vậy, triển khai du lịch xanh, loại hình du lịch dựa trên khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế những tác động xấu đến môi trường sống là lựa chọn tất yếu và cần thiết.
“Thực tiễn thời gian qua, Hiệp hội Du lịch đã chủ động vận động các doanh nghiệp du lịch cả nước thực hiện chuyển đổi xanh để chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó, bảo đảm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế xanh trên cơ sở phát triển các sản phẩm du lịch xanh, dịch vụ xanh”, ông Vũ Thế Bình nói.
Nhắc lại câu chuyện của nghệ nhân Phan Thị Thuận để thấy vai trò của cộng đồng địa phương làm du lịch. Ông Vũ An Dân, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội, nhấn mạnh sự cần thiết kết nối các chủ thể gồm: cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu xây dựng hình thái du lịch bền vững. “Du lịch bền vững không phải làm chậm quá trình phát triển mà mở ra cơ hội cho sự phát triển sâu sắc hơn. Khi biết trân trọng môi trường và di sản, chúng ta không chỉ giữ được nghề mà còn “dệt” tương lai thịnh vượng và bền vững cho cả cộng đồng”.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-ben-kinh-te-vung-10393741.html











