Du lịch cần đột phá

Biến du lịch thực sự trở thành một trong ba 'cỗ máy kiếm tiền' và đưa Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới.

Du thuyền Grand Pioneers trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Grand Pioneers Cruise

Du thuyền Grand Pioneers trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Grand Pioneers Cruise

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng một giai đoạn có ý nghĩa lịch sử: Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt, đáp ứng đúng nguyện vọng và khát khao của nhân dân Việt Nam. Với ngành du lịch, trọng tâm không chỉ nằm ở việc hiểu rõ nội hàm của định hướng mà còn phải biến nó thành nền tảng để đặt ra các mục tiêu chiến lược rõ ràng, hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành cường quốc du lịch thế giới.

Trong bối cảnh này, ý nghĩa của Kỷ nguyên mới được gói gọn trong hai từ: “Bứt phá”, “tăng tốc” để “đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu”. Tốc độ phát triển của đất nước trong giai đoạn này đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng và hiệu quả, trong đó, ngành du lịch cần một chiến lược hành động đột phá để nhanh chóng hiện thực hóa những mục tiêu tham vọng hơn.

Những tham vọng lớn lao ấy đã được cụ thể hóa bước đầu qua Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo chiến lược, Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ 50 về năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu vào năm 2025 và lọt vào top 30 vào năm 2030. Những cột mốc tham vọng này đi kèm với mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 và 50 triệu lượt vào năm 2030, đưa tổng thu từ du lịch đạt từ 1.700-1.800 nghìn tỷ đồng và đóng góp 12-14% GDP vào năm 2025 và chạm ngưỡng 3.100- 3.200 nghìn tỷ đồng và đóng góp 15-17% GDP 5 năm sau đó.

Chiến lược du lịch mới ra đời trên đà kết quả đạt được của năm 2019 khá ấn tượng. Tuy nhiên, chiến lược vừa ban hành thì Covid-19 ập đến, kéo tụt các mục tiêu của ngành du lịch mà đến nay, sau 5 năm, vẫn chưa lấy lại được hầu hết các kết quả hoàng kim của năm trước đại dịch.

TS.LS. Đoàn Văn Bình – Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch CEO Group

TS.LS. Đoàn Văn Bình – Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch CEO Group

Không thể “lững thững đi bộ”

Năm 2024, ngành du lịch đặt kế hoạch khiêm tốn phục vụ 17-18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa và kết quả đạt được cũng khiêm tốn khi lượng khách quốc tế cũng chỉ chạm mức sàn còn khách nội địa thì vừa vặn mục tiêu. Tuy nhiên, tổng thu từ du lịch 840.000 tỷ đồng chỉ tương ứng với mức đóng góp 7,3% GDP, kém xa mức 9,2% của năm 2019.

Nếu đặt mục tiêu mang tính “lững thững đi bộ”, đặt ra là tự nhiên đạt được, chứ không phải để nỗ lực, để phấn đấu thì ngành du lịch khó có thể vượt lên mạnh mẽ bù lại cho 5 năm qua và phù hợp với mục tiêu của Chiến lược đã ban hành. Trong khi đó, cả đất nước đang đứng trước “ngưỡng cửa lịch sử” để “cả dân tộc vươn mình” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó GDP phải tăng trưởng liên tục hai con số. Ngay chiến lược du lịch hiện nay cũng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng về khách du lịch quốc tế từ 12-14% mỗi năm. Vậy, ngành du lịch mũi nhọn sẽ ở đâu trong dòng chảy lịch sử của Kỷ nguyên vươn mình nếu đặt ra kế hoạch khiêm tốn?! Vì thế, ngành du lịch đặt chỉ tiêu đón 22 -23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 là “sự táo bạo cần thiết”, nhưng chỉ tiêu khách nội địa có thể đặt cao hơn ở mức 140 triệu thay vì 120 - 130 triệu lượt. Mục tiêu những năm tiếp theo cần bám sát chiến lược, chỉ tiêu không chỉ xét theo số lượng khách mà còn tổng nguồn thu, tỷ lệ đóng góp vào GDP.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, nguồn lực tăng trưởng chính của quốc gia trong Kỷ nguyên mới sẽ đến từ ba ngành kinh tế mũi nhọn là công nghệ thông tin, nông nghiệp và du lịch. Ngành công nghệ thông tin đang có những bước phát triển đột phá, với những chiến lược quốc gia đầy tham vọng về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thu hút các đại bàng công nghệ đến đầu tư. Ngành nông nghiệp cũng đạt được những thành tựu nổi bật với kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62,5 tỷ USD và xuất siêu tới 17,9 tỷ USD trong năm 2024.

Trong khi đó, du lịch không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ ròng lớn hơn cả kiều hối hay vốn FDI thực giải ngân mà còn là ngành xuất khẩu tại chỗ với tỷ lệ giữ lại giá trị cao. Theo Ngân hàng Thế giới, chi tiêu rò rỉ của du lịch Việt Nam chỉ ở mức 0,27 USD, nghĩa là mỗi USD kiếm được từ ngành này sẽ giữ lại 0,73 USD trong nước. Năm 2024, ngành dự kiến mang về thu nhập ròng hơn 25,2 tỷ USD, vượt xa con số khoảng 16 tỷ USD từ kiều hối, 21,6 tỷ USD vốn FDI giải ngân, 17,9 tỷ USD từ thặng dư ngành nông nghiệp, vốn chiếm chiếm 72% thặng dư thương mại của cả nước.

Tuy nhiên, vai trò của du lịch vượt xa chức năng đơn thuần là “cỗ máy kiếm tiền”. Du lịch còn là động lực thúc đẩy việc làm và phát triển kinh tế bao trùm. Khác với nông nghiệp hay công nghiệp, du lịch có thể phát triển ở mọi vùng miền, bao gồm cả các khu vực sâu, xa, nơi hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Đây là chìa khóa để phân bổ thu nhập đồng đều hơn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Để tăng tốc phát triển trong Kỷ nguyên mới, chiến lược du lịch của Việt Nam cần những tham vọng táo bạo, kế hoạch hành động rõ ràng và khung pháp lý đổi mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng sẵn có.

Về hướng đi trong Kỷ nguyên mới, cần đặt ra tầm nhìn Việt Nam trở thành cường quốc du lịch thế giới, nằm trong nhóm 10 nước đứng đầu Chỉ số Phát triển du lịch và lữ hành toàn cầu, từ đó nỗ lực cải thiện bộ chỉ số. Khai thác tối ưu không gian bầu trời, mặt đất, mặt biển, dưới ngầm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch bền vững.

Để hiện thực hóa được tầm nhìn đó, phải thay đổi tư duy thật nhanh theo hướng “kinh tế mũi nhọn” thực sự - tức là ngành kinh tế mang lại nguồn thu lớn, là cỗ máy kiếm tiền cho đất nước, từ đó hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, tiến hành làm du lịch nhân dân, mỗi người dân là một đại sứ du lịch của đất nước mình. Và cuối cùng, cần hành động quyết liệt để phải đạt được các mục tiêu của chiến lược du lịch đã ban hành tới năm 2030, làm tiền đề cho các mục tiêu mới đến năm 2045: Việt Nam trở thành cường quốc du lịch thế giới.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc do CEO Group phát triển. Ảnh: DN

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc do CEO Group phát triển. Ảnh: DN

Mục tiêu là đón số lượng du khách quốc tế bằng dân số đến năm 2045, tương đương 110-115 triệu lượt; lượng khách du lịch nội địa gấp 5 lần dân số. Tương tự, tổng thu từ du lịch phải lớn hơn, tỷ lệ đóng góp vào GDP phải cao hơn, việc làm phải tạo ra nhiều hơn. Những cột mốc này hoàn toàn khả thi với các dự báo tăng trưởng hàng năm, bắt đầu với 22 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng 6-13% qua từng giai đoạn. Nghiên cứu trường hợp của Thái Lan nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam. Mục tiêu của Thái Lan năm 2024 là đón 35 triệu lượt khách quốc tế, mang lại 84 tỷ USD, minh chứng cho đóng góp kinh tế đáng kể của ngành du lịch.

Chiến lược du lịch cần lượng hóa được các nguồn chính mang lại tăng trưởng cho du lịch như tỉnh, thành phố nào là địa phương chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho du lịch, du khách quốc tế, du khách nội địa, du lịch biển đảo, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch MICE, du lịch y tế, du lịch văn hóa…mỗi địa phương, lĩnh vực đóng góp cụ thể như thế nào? Từ đó xây dựng KPI cụ thể cho từng địa phương, từng phân khúc, tức là phải rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả như Thủ tướng Phạm Minh Chính thường chỉ đạo.

Kế hoạch hành động để đạt được tầm nhìn

Giải quyết những rào cản thể chế là nhiệm vụ then chốt. Việc sửa đổi Luật Du lịch để phù hợp với các luật mới như Luật Đất đai và Luật Đầu tư là rất cần thiết. Chính sách thị thực cũng cần cải cách mạnh mẽ. Việt Nam nên mở rộng miễn thị thực cho các đối tác chiến lược toàn diện, các quốc gia G7, G20 và EU. Các quy trình cấp thị thực ở cửa khẩu, thủ tục quá cảnh đơn giản hơn cùng cơ chế dành riêng để thu hút nhân tài quốc tế đến Việt Nam phục vụ Kỷ nguyên mới, cho các nhóm khách hàng cao cấp, chuyên gia và du mục kỹ thuật số sẽ nâng cao tính hấp dẫn và thu hút nhiều khách quốc tế hơn.

Việt Nam cần tăng cường hợp tác khu vực trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN để nhân lên sức mạnh “bó đũa”, với mục tiêu biến Đông Nam Á thành điểm đến toàn cầu có khả năng cạnh tranh, đuổi kịp, sánh ngang với hai khu vực du lịch nổi tiếng thế giới là Ca-ri-bê và Địa Trung Hải. Các sáng kiến chính gồm: Xây dựng các tiêu chuẩn du lịch chung để tăng cường tính cạnh tranh; Ban hành thị thực chung khu vực ASEAN, cho phép du khách khám phá nhiều điểm đến; Tổ chức các sự kiện quốc tế và chiến dịch tiếp thị chung.

Quan trọng không kém, Việt Nam cần xây dựng thương hiệu du lịch toàn cầu để để thu hút khách quốc tế. Cần có bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia mới; tận dụng mạng xã hội và các chiến dịch chuyên nghiệp để quảng bá cảnh quan và văn hóa đặc sắc của Việt Nam và thành lập văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài và tổ chức các sự kiện toàn cầu như “Ngày Ẩm thực Việt Nam”. Việt Nam cũng nên cân nhắc tổ chức các sự kiện toàn cầu lớn, như Hội nghị APEC tại Phú Quốc hay có khế hoạch tổ chức Thế vận hội, World Cup để nâng cao vị thế. Thành công của những nỗ lực này sẽ phụ thuộc vào sự lãnh đạo có tầm nhìn, đầu tư chiến lược và sự hợp tác giữa các bên liên quan.

Kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng Anh

Kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng Anh

Hạ tầng du lịch cần được quy hoạch đồng bộ, toàn diện để phát huy tối đa tiềm năng. Trước tiên, cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch không gian biển quốc gia, trong đó có quy hoạch du lịch biển, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể về cơ sở lưu trú để giúp các địa phương sử dụng quỹ đất hợp lý, thu hút đầu tư hiệu quả, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu khách sạn. Có thể học hỏi mô hình của Singapore, nơi chỉ cấp phép xây dựng mới khi tỷ lệ lấp đầy khách sạn đạt trên 80%, đảm bảo khai thác tối ưu quỹ đất và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sân bay là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển đột phá của du lịch. Hiện Việt Nam có 22 sân bay, nhưng tổng công suất chỉ ngang bằng một sân bay lớn như Changi (Singapore) hay Suvarnabhumi (Thái Lan). Do đó, cần đẩy nhanh việc hoàn thành sân bay quốc tế Long Thành và mở rộng sân bay Nội Bài thành trung tâm trung chuyển khu vực, được thiết kế hiện đại như một “cỗ máy kiếm tiền” – tích hợp tiện ích lưu trú, mua sắm, vui chơi và sử dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu trải nghiệm cho du khách.

Hạ tầng giao thông liên vùng cũng cần được chú trọng. Ưu tiên hoàn thiện đường cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường ven biển và đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Bên cạnh đó, cần xây dựng và nâng cấp các cảng tàu du lịch tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP.HCM và đưa cảng tàu Phú Quốc vào khai thác hiệu quả. Đặc biệt, cần đầu tư đồng bộ vào các cụm điểm đến giàu tiềm năng như Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long, và quần đảo Cát Bà, để nhân ba sức hấp hẫn, biến những “viên ngọc” này thành tâm điểm du lịch, góp phần đưa Việt Nam vươn lên vị thế hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Đầu tư vào nguồn nhân lực là yếu tố sống còn. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục và thu hút chuyên gia quốc tế tham gia vào các dự án du lịch trọng điểm sẽ tăng cường chất lượng nhân lực. Các chương trình đào tạo vị trí cao cấp, như tổng quản lý khách sạn (GM), cần được ưu tiên để giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài. Áp dụng công nghệ sẽ hiện đại hóa ngành. Một cơ sở dữ liệu số toàn diện, hướng dẫn viên ảo sử dụng AI và hệ thống thanh toán không tiền mặt có thể nâng cao trải nghiệm của du khách và hiệu quả hoạt động.

Khi nhu cầu du lịch toàn cầu tiếp tục tăng, vị trí chiến lược, sự ổn định chính trị và di sản văn hóa phong phú là những nền tảng vững chắc để du lịch Việt Nam bứt phá. Bằng cách xây dựng và thực hiện chiến lược tham vọng, dựa trên các chỉ số hiệu quả rõ ràng và hành động quyết liệt, ngành du lịch Việt Nam có thể trở thành động lực kinh tế thực sự, đóng góp xứng tầm với tiềm năng, kỳ vọng vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đoàn Văn Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch CEO Group

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/du-lich-can-dot-pha-d38876.html