Du lịch miền Tây mùa hè: Miệt vườn, sông nước và trái cây đúng vụ

Miền Tây mùa trái ngọt – nơi thiên nhiên không chỉ tặng quả lành mà còn trao tặng cả những giấc mơ thơm ngát mùi sông nước, bình yên và ký ức...

Miền Tây khi hè về không hối hả, không bừng cháy như những đô thị lớn. Nó dịu dàng như một khúc dân ca, như một chiếc áo bà ba đã ngả màu nắng gió, như cánh lục bình tím trôi lặng lẽ giữa dòng đời. Trong cái rực rỡ của mùa nắng, mảnh đất này lại càng thêm đằm thắm với những khu vườn trái cây trĩu quả, những con sông êm đềm đưa lối qua xóm nhỏ và những nụ cười ấm nồng làm say lòng du khách.

Khi bước chân xuống vùng đất này vào một ngày tháng Sáu, người ta không cần bản đồ. Mùi thơm của trái ngọt, tiếng gió đung đưa qua vườn cây, tiếng rao hàng trên sông đủ để dẫn lối ta tìm về những nơi bình yên nhất của miền Tây. Con đường đất đỏ dẫn qua rặng xoài già, qua hàng dừa nghiêng bóng và những căn nhà đơn sơ nép mình bên mé sông như lời chào mộc mạc đầu mùa hạ.

Mùa hè nơi đây là mùa trái ngọt – đúng nghĩa. Những chùm chôm chôm đỏ au đong đưa trong nắng. Mít đã thơm lừng từ ngoài ngõ. Sầu riêng bắt đầu nứt vỏ, lộ ra múi vàng như tơ. Măng cụt, vú sữa, dâu da… đều căng mọng, đẫm hương. Du khách đến miền Tây mùa này không cần đi đâu xa – chỉ cần ghé vào một miệt vườn ở Cai Lậy, Cái Bè, Phong Điền hay Cái Mơn là đã đủ cho một buổi chiều thỏa thuê thưởng thức hương vị từ đất mẹ.

Người miền Tây không bán trái cây – họ mời ăn. Trong ánh mắt, trong cách họ trao giỏ chôm chôm hay đưa tay hái trái măng cụt đầu mùa, có một sự hào sảng rất Nam Bộ, rất thật thà và thân thương. Có người từng nói, chỉ cần một buổi ngồi ăn trái cây cùng người miền Tây là đã có một người bạn mới, một câu chuyện mới, và một góc nhìn khác về hạnh phúc giản dị.

Nếu trái cây là niềm tự hào, thì sông nước là linh hồn. Không nơi đâu có hệ thống kênh rạch dày đặc và trù phú như miền Tây. Sông không chỉ để đi, để chở hàng, mà còn là nơi sinh hoạt, là không gian sống, là mạch nguồn cho mọi thứ nảy nở. Một buổi sáng dậy sớm, ngồi trên xuồng ba lá lướt qua chợ nổi Cái Răng hay Phong Điền, ngắm mặt trời đang vén màn sương, nghe tiếng máy nổ hòa cùng tiếng rao, tiếng chào – là một trải nghiệm không thể nào quên.

Chợ nổi miền Tây không giống chợ đất liền. Không có sạp hàng hay biển hiệu. Chỉ là những chiếc ghe cũ, chất đầy xoài, mít, thơm, dưa hấu… Trên mỗi ghe là một cuộc đời, là một gia đình, là tiếng cười đậm chất sông nước. Những người bán hàng ở chợ nổi không mặc áo dài, không nói văn hoa. Họ mời bạn bằng nụ cười, bằng một trái thơm chín vàng, bằng chén cà phê bốc khói trên chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo nhịp sóng.

Ẩm thực miền Tây mùa hè cũng là một bản giao hưởng của mùi, của vị và cảm xúc. Một nồi lẩu mắm sôi sùng sục giữa trưa hè, thơm nồng từ cá, từ sả, từ rau đồng mới hái. Một đĩa gỏi xoài tép khô, giòn rụm và chua cay, vừa ăn vừa nghe kể chuyện về mùa nước nổi năm xưa. Những món ăn ở đây không cần sang trọng – chỉ cần đúng vị và đúng tình. Mà ở miền Tây, tình người bao giờ cũng dư dả.

Có những buổi chiều đứng bên bờ sông, nhìn ánh nắng cuối ngày rải vàng lên sóng nước, mới thấm thía hết cái tình của miền Tây. Gió từ đồng xa thổi về mang theo hương lúa sắp trổ, tiếng chim gọi bạn, tiếng ghe xuôi bến. Những chiếc cầu khỉ lắt lẻo nhưng vững chãi như tấm lòng người quê. Những cây cầu bê tông nối liền hai bờ như lời nhắn gửi: quê hương luôn mở lối cho người trở về.

Miền Tây mùa hè, nếu bạn đi một mình, sẽ là hành trình của lắng nghe. Nếu bạn đi cùng ai đó, sẽ là chuyến đi của sẻ chia. Mỗi lần về lại, là một lần lòng nhẹ hơn, thảnh thơi hơn, và yêu hơn từng điều nhỏ nhặt: cái bóng cây râm mát giữa trưa, ly nước dừa tươi giữa vườn, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, con đường đất đỏ có dấu xe bò còn in hằn.

Và rồi, khi mùa hè trôi qua, trái cây rụng đầy gốc, nước bắt đầu chuyển màu phù sa, miền Tây vẫn không thay đổi. Nó vẫn lặng lẽ và nhân hậu như một bài thơ chưa cần viết đã ngân nga trong lòng người. Nó không mời gọi bằng sự ồn ào, không cuốn hút bằng sự choáng ngợp, mà ôm lấy ta bằng một tình thương âm thầm, dẻo dai như đất, sâu lắng như sông.

Có thể bạn sẽ quên nhiều điểm đến khác, nhưng miền Tây – nếu đến vào mùa hè – thì sẽ không thể quên. Bởi nơi đó không chỉ có cảnh đẹp hay trái ngọt, mà có một phần ký ức của chính bạn được gìn giữ lại, như trái cây đúng mùa, như hương vị đã thấm vào máu thịt, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy dịu lòng.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/du-lich-mien-tay-mua-he-miet-vuon-song-nuoc-va-trai-cay-dung-vu-202505282335176542.html