Du lịch tiếp sức cho nghề đan lát vùng cao
Nghề đan lát của người Pa Ko, Tà Ôi, Cơ Tu… tạo nên những sản phẩm thủ công đặc trưng, góp phần làm giàu thêm giá trị đời sống văn hóa đồng bào vùng cao A Lưới. Những năm trở lại đây, ngoài ý thức giữ nghề, truyền nghề; du lịch đã tiếp sức để những sản phẩm của người dân được giới thiệu rộng rãi, có thêm đầu ra.

Sản phẩm đan lát gắn bó với đời sống người dân vùng cao
Trong khi chủ những homestay khu vực suối A Nôr, xã Hồng Kim tất bật chuẩn bị thực phẩm, phòng ốc đón khách thì ông Hồ Thanh Xuân lại cần mẫn đan những dụng cụ sinh hoạt gia đình từ mây, tre, nứa. Nhà ông nằm trên đường vào suối, du khách đến vui chơi, lưu trú có thể ghé vào nhà ông xem các công đoạn làm sản phẩm.
Ba năm trở lại đây, ông Xuân đan lát nhiều hơn. Từ nhỏ, ông đã theo người lớn trong nhà đi lấy nguyên liệu, học cách đan các dụng cụ phục vụ nghề nông hay sinh hoạt gia đình như a điên, gùi, a ria, a oi… Lúc nông nhàn, ông làm vài cái cho gia đình sử dụng, có ai đặt hàng mới làm thêm. Cái tài của ông là vừa đan vừa thành hình các loại hoa văn rất khéo léo; sản phẩm của ông sắc sảo, tỉ mỉ khiến ai nhìn cũng trầm trồ. Mỗi năm, ông làm hơn 20 chiếc gùi truyền thống cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.
“Vất vả nhất là khâu vào rừng chọn nguyên liệu, mất cả ngày trời sau đó chẻ ra sợi nhỏ, xử lý. Khó nhất là khi vừa đan vừa tạo các hoa văn sao cho đều đặn, nổi bật. Nếu làm liên tục ngày đêm thì tầm 2-3 ngày đan xong một cái, còn không sẽ lâu hơn”, ông Xuân nói.
Ông Xuân cũng hướng dẫn, truyền nghề cho vợ là bà Lê Thị Bảo để bà phụ giúp phần việc hoàn thiện. Bà Bảo kể: “Khách du lịch thích mua mặt hàng nhỏ gọn và các mâm đựng cơm. Mỗi cái bán được vài trăm nghìn đồng, tùy kích cỡ. Có tuần đông khách thì bán được vài cái. Các buổi có chợ phiên ở thị trấn, nhà mình cũng gửi ra trưng bày ở đó. Nhiều khách mua, mình có thêm nguồn thu nhập, chồng giữ được nghề truyền thống cũng thấy vui”.
Tình cờ mua một chiếc mâm ăn cơm về tặng ba mẹ, chị Hồ Thị Băng Nhi ở TP. Huế rất thích. “Ba mẹ mình lớn tuổi, rất thích các đồ thủ công xưa. Dùng mâm đựng đồ ăn hoa văn đan nghệ thuật, kỹ lưỡng chi tiết, ai vào thấy cũng hỏi. Đồ bác Xuân đan vừa bền vừa đẹp. Mình đang gửi mua thêm vài vật dụng nhỏ đựng trái cây, rau củ nhìn thân thiện hơn là dùng đồ nhựa”, chị nói.
Tại xã A Roàng, một điểm đến thu hút nhiều khách quốc tế, sản phẩm đan lát cũng tham gia phục vụ du lịch. Ông Quỳnh Phên, ở thôn A Ka, năm nay ngoài 70 tuổi là tay đan lát có tiếng. Ông có thể làm ra hàng chục sản phẩm với nhiều nguyên liệu khác nhau. Một số khách nước ngoài đến tìm hiểu, trải nghiệm, nhờ vậy ông có thêm đơn đặt hàng.
Tại homestay Hương Danh có hẳn một gian hàng triển lãm các sản phẩm thủ công truyền thống địa phương. Từng có vị khách nước ngoài mua cùng lúc 2 chiếc gùi mang về kỷ niệm. Nhận thấy nhu cầu của khách, anh Viên Đăng Phú, quản lý homestay đã tìm tòi, kết hợp với zèng để đồ đan lát “hóa thân” thành túi xách thời trang tinh tế. Theo anh Phú, từ cây le rừng chẻ phơi, đan, nhuộm màu thì mất tổng cộng 25 ngày. Sau đó mới giao thành phẩm cho người may cắt vải dèng lên mẫu, ráp phần trên viền, tay cầm. Bình quân mỗi túi xách như vậy mất hơn một tháng, bán ra với giá 2 triệu đồng.
Mới thí điểm, song đã có 5 sản phẩm độc đáo này được mang về Úc, Anh, Mỹ, Pháp. Chị Karin Marie, du khách đến từ Mỹ chia sẻ: “Chiếc túi thủ công này rất độc đáo. Nhìn vào đó, tôi thấy công sức và mồ hôi của người làm ra nó. Tôi sẽ mang sản phẩm này về nước làm quà cho người thân”.
Mỗi dân tộc có một nét riêng trong cách thức thể hiện sản phẩm, song tựu chung lại đan lát cần sự tỉ mỉ, cần mẫn và khéo tay. Từ thời chiến tranh, gùi không chỉ để đựng lương thực mà còn phục vụ tải đạn. Những ống tre ống nứa được khắc hoa phần trên đựng thức ăn ngụy trang, bên ngăn dưới đựng tài liệu truyền tin. Công dụng của sản phẩm từ mây tre nứa đan phát huy giá trị trong nhiều thời kỳ. Trong đợt triển lãm nghề đan lát ở lễ hội truyền thống mới đây, ông Trần Văn Bòn, 63 tuổi ở xã Hương Nguyên cùng nhóm thợ rất hào hứng giới thiệu sản phẩm đến quan khách. Ông trải lòng: “Những món này nếu đặt ở gác bếp, độ bền có thể dùng tới 10 năm. Trước đây, nhiều người Cơ Tu mình biết đan nhưng càng ngày càng ít. Tôi đã truyền lại cho các thành viên trong gia đình để còn có người giữ nghề, dù sao cũng là văn hóa truyền thống, phải giữ gìn cho muôn đời sau”.
UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch cụ thể về triển khai thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Nhằm cụ thể hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã tổ chức mô hình trải nghiệm, truyền dạy nghề đan lát truyền thống. Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới cho hay: “Cuối năm 2024, chúng tôi đã triển khai lớp truyền dạy nghề đan lát truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Mỗi lớp có 20 học viên. Các nghệ nhân đứng lớp sẽ hướng dẫn học viên chọn, khai thác nguyên vật liệu mây, tre, nứa; cách thiết kế sản phẩm; các thao tác chẻ, vót, gọt, đan, cột, cách tạo hình. Sản phẩm hoàn tất sẽ được đánh giá, trưng bày tại nhà sinh hoạt của các dân tộc để khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là cách bảo tồn và mở ra nhiều cơ hội để nghề có sức sống bền vững”.