Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự: Đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) đang được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Chín với mục tiêu nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nội dung sửa đổi với nhiều điểm mới, tập trung vào bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh và tăng cường trách nhiệm hình sự trong các trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm tính răn đe, nhưng vẫn thể hiện tinh thần nhân đạo của pháp luật nước ta.

Bỏ án tử hình không có nghĩa là nương nhẹ với tội phạm

Tại Tọa đàm “Tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội Khóa XV tại Kỳ họp thứ Chín”, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Pháp luật hình sự và Cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, trải qua một quá trình sửa đổi, xây dựng các đạo luật về hình sự thì nước ta cũng không nằm ngoài xu hướng chung của các nước trên thế giới là thu hẹp dần hình phạt tử hình. Dẫn chứng là BLHS năm 1985 còn duy trì 44 tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Sau 3 lần sửa đổi, đến BLHS năm 2015 thu hẹp còn 18 tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Đến nay, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn đối với 10 tội danh.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng Pháp luật hình sự và Cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trao đổi một số nội dung tại tọa đàm. Ảnh: Đào Cảnh

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng Pháp luật hình sự và Cải cách tư pháp, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trao đổi một số nội dung tại tọa đàm. Ảnh: Đào Cảnh

Thực tế, trên thế giới hiện nay có 104 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình; 28 quốc gia tuy pháp luật còn quy định nhưng trên thực tế không còn áp dụng; 8 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình trên thực tế nhưng sẽ áp dụng trong một vài trường hợp bất khả kháng như tội phạm chiến tranh. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội hiện nay chưa phải là thời điểm mà Việt Nam có thể xóa bỏ hình phạt tử hình. Tuy nhiên, trong các lần sửa đổi tiếp theo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tùy theo điều kiện thực tiễn của đất nước để tiếp tục thu hẹp và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình.

Liên quan đến những băn khoăn, lo ngại của dư luận về việc “bỏ hình phạt tử hình sẽ khiến pháp luật thiếu tính răn đe, phát sinh tội phạm”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long khẳng định, việc bỏ hình phạt tử hình không có nghĩa là nương nhẹ với tội phạm; không phải không còn hình phạt tử hình là sẽ thiếu công cụ xử lý và trừng trị tội phạm. Ông Long nêu thực tế: “Qua thực tiễn đấu tranh, xử lý tội phạm có thể thấy, rất nhiều đối tượng phạm tội về vận chuyển trái phép chất ma túy do nhận thức yếu kém, bức bách trong cuộc sống, ham lợi ích nhất thời mà phạm tội. Nếu chúng ta áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình đối với tội phạm này thì có thể chưa phù hợp. Đối với tội phạm tham ô, nhận hối lộ, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của những đối tượng này có cả những yếu tố khách quan, yếu kém trong hệ thống quản lý của chúng ta. Do đó, nên cân nhắc, không cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất đối với các tội phạm phi bạo lực”.

Không phải bất cứ người nào sử dụng trái phép chất ma túy đều phải xử lý hình sự

Liên quan đến nội dung bổ sung Tội sử dụng trái phép chất ma túy, một số ý kiến ĐBQH không đồng ý với việc bổ sung tội danh này trong BLHS với quan điểm người nghiện ma túy là “người bệnh”, cần phải được áp dụng các biện pháp cai nghiện; đồng thời, cho rằng việc hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ làm gia tăng áp lực đối với cơ quan tiến hành tố tụng và đối với cơ sở giam giữ.

Làm rõ yếu tố cấu thành cơ bản của tội này để xử lý hình sự, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh khẳng định, không phải bất cứ người nào sử dụng trái phép chất ma túy đều phải xử lý hình sự ở tội này. Chỉ những người đang trong quá trình cai nghiện mà bị phát hiện sử dụng ma túy; đã cai nghiện xong, đang trong quá trình quản lý sau cai mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy; hoặc các trường hợp tương tự thì mới phải xử lý hình sự ở tội này. “Như vậy, đối với những người sử dụng trái phép chất ma túy thì việc đầu tiên chúng ta vẫn ưu tiên áp dụng các quy định của Luật Phòng, chống ma túy để hỗ trợ những người này quản lý cai nghiện. Chỉ khi nào những người này cai nghiện không thành công, tiếp tục vi phạm, đi vào con đường sử dụng ma túy thì chúng ta mới xử lý hình sự” - Đại tá Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Thực tế công tác cai nghiện ma túy cho thấy, nhiều người đang trong quá trình cai nghiện hoặc ngay sau khi kết thúc quá trình cai nghiện vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa có biện pháp hoặc chế tài để giải quyết đối với những trường hợp này. Để giải quyết tình trạng này, dự thảo Luật đã quy định theo hướng đối với người đã được xác định nghiện ma túy, đã hoặc đang được áp dụng các biện pháp cai nghiện nhưng bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự. Như vậy, đối với người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng chưa bị áp dụng các biện pháp cai nghiện thì không cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đào Cảnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-bo-luat-hinh-su-dap-ung-yeu-cau-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-10376118.html